Teya Salat
Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Về đi anh… Nơi đây em vẫn đợi

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322850

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

chơi với nhau rồi, má lúc nào cũng thương anh ấy mà…”-“Má không thích có con rể người gốc Bắc”-“Sao má kì vậy, giờ còn phân biệt, kệ má”-“Được, để má ra nói rõ với Tú”-“Đừng má…”Nhi chỉ kịp nói với người yêu có việc gấp rồi vội vàng chạy theo thuyết phục má.….Bước đi loạng choạng, nàng được người nào đó đưa tới nơi nhận tiền công. Mấy người này thật phức tạp, cứ chuyển tiền vào tài khoản là được rồi.Biết thế nào, khách hàng là thượng đế, nàng cũng không muốn kiêu, số tiền hôm nay, số tiền nàng làm ra, có thể làm được rất nhiều bữa ăn miễn phí cho bọn trẻ cơ nhỡ kia, nghĩ tới lại thấy hơi ấm áp.Cốc…cốc…-“Mời vào…”Nói với ngữ điệu dửng dưng nhất có thể, nhưng người con gái càng tiến lại gần, anh càng run rẩy, hồi hộp.Hơi men làm nàng choáng váng, hình ảnh người trước mặt mờ mờ ảo ảo.-“Tôi…tôi tới lấy tiền công…”Anh kí vào một tờ giấy hình chữ nhật rồi đưa nàng.-“Con số, tùy cô viết”-“Cám ơn”Nàng định quay người đi thì ai đó gọi lại bằng giọng giễu cợt.-“Cỏ còn chưa xanh mộ, có người đã bán đứng chồng mình, đêm thì ra cầu ôm ấp với người khác, giữa đám đông thì công khai hôn nhau, lúc đầu còn tưởng thanh cao thế nào…”-“ANH…ANH…”Nếu là lúc tỉnh táo thì nàng cũng không ngại cho tên đó vài quả đấm, tiếc là người nàng thật sự khó chịu, đầu óc quay cuồng.Nàng im lặng, cố gắng bước chân ra khỏi, người đàn ông đó nhanh hơn, anh ta giữ nàng lại…-“Tới một câu thanh minh cũng không có, xem ra thực như tôi nghĩ”Giọng điệu người này, cái bực tức đó, nàng thấy quen lắm…Nàng bị anh kéo lại gần, áo sơ mi đen mở hai cúc hiện lên khuôn ngực rắn ròi, đẹp tới mê người, nhưng cái làm nàng chú ý lại là một việc khác…Tim nàng đập rất mạnh, cảm giác tai nóng bừng, nhanh nhẹn cởi từng chiếc cúc của người đối diện, vết chàm dần dần hiện ra rất rõ rệt, nàng bất giác mân mê nó…Tú không hiểu sao, anh không làm cách nào kháng cự nổi, anh biết, anh thế này là khốn nạn, nhưng cảm giác nàng chạm vào da thịt, khiến anh toàn thân cứng đờ.Bất chấp tội lỗi, anh nhìn nàng trìu mến; nàng cũng ngước lên, ánh mắt này….Việt…Việt của nàng, anh ấy đã trở lại…Nức nở từng tiếng, nàng khóc, mếu máo:-“Việt ơi cuối cùng anh cũng về rồi, cuối cùng em cũng đợi được tới ngày này rồi…em nhớ anh lắm, anh biết không?”-“Anh ơi, em trách oan anh rồi, em trách anh không mang em theo, thực sự là vì anh sẽ về đúng không?”Bàn tay nàng vuốt ve khuôn mặt đó:-“Em nhớ anh lắm, anh về là tốt rồi…”Kiễng chân, trao anh nụ hôn cháy bỏng, cảm xúc khi là vật thế thân quả khó chịu, đang định nói với nàng:”Tôi là Tú, Việt của cô đã mất rồi…” thì cái người nhỏ bé ấy mềm nhũn ngay tròng vòng tay anh.Khoác cho nàng chiếc áo vest, Tú thở dài …Rốt cuộc là em đã uống bao nhiêu? CHAP 56: MỘT THỨ TÌNH CẢM KHIẾN NGƯỜI TA GHEN TỴNhiều khi con người ta không hiểu nổi chính bản thân mình, Tú thời gian này cũng thế. Anh có mọi thứ, kể cả cô người yêu giỏi giang xinh đẹp thanh mai trúc mã…Vậy mà từ khi gặp mặt hình bóng cô gái ấy cứ là nỗi bận tâm.Mỗi buổi chiều xong việc, trước khi về nhà, anh đều vô thức lái xe qua quán bánh đó, thầm lặng quan sát…Bóng nàng cô độc khóa cửa, lặng lẽ bước đi trong màn đêm khiến anh đau lòng…Nàng nói chuyện với người đàn ông khác khiến anh ngứa ngáy…Cái ôm tình cảm của nàng trêu cầu với ai kia khiến anh khó chịu bứt rứt.Anh cho đặt bánh chỗ nàng, tìm cớ lôi nàng tới, nhưng chứng kiến cái hôn đó lòng anh như bị kiến đốt từng chỗ.Biết là nàng chỉ nhận nhầm, sao anh lại thấy thổn thức.Biết địa chỉ nhà nàng, lại đưa nàng về dinh thự của mình.Chỉ là cô em dâu thôi? Tại sao? Tại sao?Hoàn toàn, hoàn toàn anh thấy mình hết thuốc chữa…Nhưng con người đôi khi ai cũng vậy đó…trái tim luôn thắng lí trí!!!Nhẹ nhàng đặt người con gái lên giường.Đêm đó nàng vừa mơ sảng vừa khóc, miệng không ngừng gọi tên Việt, không ngừng van xin hắn cho nàng đi theo.Bất giác, anh thấy ghen…Ghen với một người đã khuất!!!Vắt chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho nàng, thầm nghĩ, hắn có gì tốt?Nàng hoảng hốt, cựa quậy liên tục, đau đớn khổ sở…Cho tới khi tay nàng vô tình chạm được tay anh, vô thức sờ quanh, vô thức kéo anh vào lòng, vô thức ôm chặt, khóe miệng khẽ cười…cứ thế mà bình yên ngủ…Đêm ấy, là đêm nàng ngủ ngon nhất trong nhiều tháng rồi, nàng mơ Việt đã về bên nàng.Đêm ấy, cũng là đêm anh ngủ ngon nhất từ ngày bị tai nạn, trước kia thì anh cũng không biết, bởi anh không hề có ý thức về ngày đó.Sáng, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng khiến Tú tỉnh giấc, hạnh phúc khi thấy nàng vẫn ở đây với anh, ước gì cứ mãi thế này.Khuôn mặt này, thật đẹp, thật hoàn mĩ, thảo nào, em trai anh, hắn yêu nàng tới vậy.Thảo nào…đầu óc anh cũng vì nàng mà điên loạn tới vậy…Dịu dàng đặt ngón tay chạm bờ môi, anh giật mình, sao lại nóng tới thế? Nhanh nhẹn kiểm tra trán, má, chân tay, tất cả đều nóng rực.Anh cố gọi nàng dậy mà nàng vẫn bất động, anh thật đáng chết, anh vừa ước nàng mãi như này ư? Không, anh xin trời anh rút lại câu đó.Gọi cho bác sĩ riêng, anh ngồi bần thần.….-“Sao rồi? Có cần nhập viện?”-“Không cần, bệnh này có lẽ là bệnh ở tâm thôi, cơ thể chịu căng thẳng cực độ trong nhiều ngày liền, có