
ện dán đầy những tờ thông báo tìm cặp sách, lòng cảm thông trong tôi tự nhiên trỗi dậy. Những tờ thông báo tìm cặp sách đó, từng tờ từng tờ giấy trắng nhỏ xíu, hoặc là sụt sùi kể lể lên án, hoặc là gay gắt chửi mắng đe doạ, hoặc là khổ sở van nài “xin hãy lấy tiền và để giấy tờ lại”, đều là những bài học xương máu cả.
Tôi là một đứa rất rất lười, nếu có thể ngồi thì tôi sẽ không đứng, nếu có thể nằm thì tôi sẽ không ngồi. Muốn tôi chạy về phòng cất cặp sách sau đó lại chạy quay lại thư viện để mượn sách ư? Điều đó thật viển vông. Vì vậy mà mỗi lần mượn sách tôi đều chỉ cần năm phút là mượn xong, hơn nữa còn nhét cặp sách xuống tận dưới cùng trong đống cặp sách ở trên bục. Chiếc cặp sách đó mới mua không lâu, bị nhét xuống dưới nhiều cặp sách khác như vậy tôi cũng không nỡ. Nhưng phải xem xét đến vấn đề an toàn. Tôi thầm đoán rằng kẻ trộm muốn lấy ttộm cặp sách của tôi thì còn phải lật lên lật xuống mới rút được chiếc cặp của tôi ở dưới cùng lên, cũng rắc rối vô cùng, xem ra tên trộm đó cũng không thể kiên nhẫn và bình tĩnh đến vậy.
Nhưng Thượng đế đã không vì tôi có tấm lòng cảm thông sâu sắc, mà vẫn vụt cho tôi một roi, có thể là Thương đế cảm thấy rằng, nếu tôi thực sự cảm thông với những bạn bị mất cắp cặp sách thì phải gánh chịu bớt một phần nỗi đau đó, hoặc là phải lĩnh hội nỗi đau đó, tấm lòng cảm thông như vậy thì mới là tình sâu nghĩa nặng. Do vậy, cặp sách của tôi cũng đã bị ăn trộm, không phải, mà là bị ăn trộm không thành.
Chiều hôm đó sau khi tan học tôi đã đến thư viện mượn sách. Tôi lấy ví tiền và điện thoại di động ra mang theo người, sau đó nhét cặp sách xuống dưới cùng, trên cặp của tôi còn có tầng tầng lớp lớp những chiếc cặp cách khác làm bia đỡ đạn rồi.
Vội vàng mượn sách xong, vội vàng chạy ra. Mặc dù thái độ phục của của mấy người phụ nữ trung tuổi trong phòng thông tin thư viện của trường rất kém, trước đây thường xuyên có sinh viên cãi nhau với họ đến mức long trời lở đất, nhưng từ khi chỗ gửi cặp sách bị phá bỏ, những người phụ nữ đó cũng có thể coi là có những ngày bình yên rồi. MỌi người đều không có thời gian tranh cãi với họ, sợ rằng “nghêu sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”. Sợ rằng như vậy sẽ cho kẻ trộm có thêm thời gian để gây án. Tôi đã từng hoài nghi rằng việc phá bỏ chỗ gửi cặp sách không biết có phải là hành động lén lút của mấy cô mấy bà hay đó là kiến nghị mang tính xây dựng của họ với cấp trên, nhằm mục đích giảm bớt áp lực cho họ từ những cuộc cãi vã.
Ôm vài cuốn tiểu thuyết vừa mượn, tôi rảo bước ra cửa.
Khi đó trong hành lang không có một ai. Thậm chí là có vẻ tĩnh lặng lạ thường.
Tôi bước ra khỏi phòng thông tin thư viện, cách cái bục mà tôi để cặp sách chỉ có năm mét. Năm mét về phía bên phải là hành lang dài hun hút.
Tôi nhìn thấy rõ có một người thò tay vào cặp sách của tôi, hơn nữa còn đang nhanh chóng lật tung sách vở ở trong đó lên, tay của cô ta đưa đi đưa lại ở trong cặp sách của tôi một cách hoảng loạn, mắt dán chặt vào chiếc cặp. Cô ta như là một chiếc đinh đã được đóng chặt vào đó, đóng chặt vào hành lang dài hun hút, cũ kĩ, đầy bụi và ngập tràn ánh nắng long lanh, cảnh tượng đó cũng sẽ mãi mãi đóng chặt vào trái tim tôi. Bất giác tôi cũng quên mất việc hô hoán lên, hoặc là phẫn nộ, hoặc là chửi mắng, tất cả chỉ vì tôi đã nhìn thấy cô ta, nhìn thấy rõ mặt cô ta. Tôi nhìn thấy người đó chính là Diệp Ly!
Tôi sững người nhìn Diệp Ly. Sự ngạc nhiên đến kinh hãi ở trong lòng đã lấn át hết tất cả những cảm xúc khác, trong khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt cô ấy, tôi thậm chí còn quên mất là cô ấy đang ăn trộm cặp sách của tôi!
Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong vòng năm giây, nhưng năm giây này đã làm cho tôi hiểu ra rằng để làm sụp đỏ một thế giới của một con người là một việc quá đỗi dễ dàng. Hồi năm thường ứ nhất Diệp Ly vẫn là một cô gái luôn bị La Nghệ Lâm bắt nạt, bị gọi tới gọi lui, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt trầm lặng đầy tủi thân của cô ấy lúc đó. Đó là cô gái đã từng cùng tôi đứng ở trước cửa hàng sách Tân Hoa để đợi người ta đến tuyển gia sư, đợi một cách vô cùng đáng thương, tôi vẫn còn nhớ niềm khát vọng và sự thiết tha trong ánh mắt cô ấy. Đó la cô gái hồi cuối năm thứ nhất đã một mình ở lại kí túc xá khi phải chuyển phòng, tôi vẫn còn nhớ sự suy sụp về tinh thần của cô ấy khi đó. Đó là cô gái đã nhận được 99 bông hồng trong dịp Giáng sinh của năm thứ ba, khiến tất cả những nữ sinh khác vô cùng ngưỡng mộ, tôi vẫn còn nhớ sự ngạc nhiên, mừng rỡ và niềm hạnh phúc trong ánh mắt của cô ấy khi đó.
Nhưng giờ đây, chỉ trong vòng năm giây, tất cả đã sụp đổ. Như là một người ở thế giới khác đến. Cái thế giới trước đây đã hoàn toàn thay đổi. Diệp Ly quay đầu lại và thấy tôi đang ngẩn người ra, hiểu ra rằng cái cặp sách mà cô ấy đang ra tay, chính là của tôi. Cô gái này nhìn tôi với ánh mắt còn hốt hoảng và kinh sợ hơn tôi nhiều, sự kinh sợ và hốt hoảng trong ánh mắt cô khi đó đã khắc sâu trong tâm trí tôi hơn bát cứ ánh mắt nào của cô trước đây! Đó là vẻ mặt nguyên sơ nhất của một con vật bị doạ sợ chết khiếp, không có mảy may một ự che giấu nào, c