XtGem Forum catalog
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325655

Bình chọn: 8.00/10/565 lượt.

ấn tượng với cậu bé này, cười nói: “Đúng vậy, chị tìm Tiểu Phong.”

Đối phương sửng sốt một lúc, không biết nên nói như thế nào: “Tiểu Phong… Bây giờ không có ở đây.”

Đỗ Nhược sững sờ.

“Nếu không chị vào trong phòng ngồi đợi bạn ấy.” Cậu mở cửa phòng ngủ, để Đỗ Nhược đi vào: “Có lẽ… Phải rồi… Đi ra ngoài chạy bộ…”

Một phòng có bốn người, coi như chỉnh tề, vị trí của Đỗ Hiểu Phong rất sạch sẽ. Đỗ Nhược ngồi một lát, Đỗ Hiểu Phong cũng trở về.

“Chị, sao sáng sớm đã tới rồi?” Đỗ Hiểu Phong đầy mồ hôi, trên tay còn cầm bữa sáng, cười hì hì nói: “Em đi mua đồ.”

Đỗ Nhược nghi ngờ liếc em trai một cái, hơn một tháng không thấy, em của cô càng đẹp trai hơn.

“Chị ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.” Đỗ Nhược nhìn em trai bắt bắt đầu ăn sáng, nhẹ giọng nói: “Tiểu Phong, Chị thấy giường em còn mới tinh, hình như đã lâu không sủ dụng. Em có chuyện giấu chị phải không?”

Đỗ Hiểu phong cười híp mắt nói: “Không có mà, tại em thích sạnh sẽ thôi!”

Đỗ Nhược thở dài: “Em đã lớn rồi, chị cũng không quản nhiều. Gần đây em có về thăm mẹ không?”

Đỗ Hiểu Phong gật đầu: “Bây giờ mẹ sống rất tốt, gần bạn bè người thân, thường xuyên đi đánh bài hoặc khiêu vũ, tinh thần cũng tốt hơn trước.”

“Đúng rồi, bây giờ chị còn ở nhà bạn đúng không? Chị không định chuyển đi sao?”

Ánh mắt Đỗ Nhược liền lóe lên.

“Chị sắp chuyển đi rồi.”

***

Chủ nhật Đỗ Nhược dẫn Kiều Dĩ Mạc chơi vườn thú, đột nhiên buổi chiều bắt đầu mưa, vì vậy cô lại thằng bé dạo trung tâm mua sắm.

Trong hai tiếng đồng hồ, cô liền mua sáu bộ quần áo cho thằng bé, đủ các loại đồ chơi, về sau cô và Dì Hồ không xách nổi, cô mới nhận ra mình mua sắm rất nhiều.

“Chị Hoa nhỏ, hôm nay không phải sinh nhật em mà.” Lúc bố không có ở đây cu cậu mới được uống đồ lạnh:”Cho nên chị không cần mua nhiều cho em đâu.”

Đỗ Nhược cười nói: “Vậy thì Dĩ Mạc sinh nhật lúc nào?”

Kiều Dĩ Mạc không chút nghĩ ngợi trả lời ngay: “Ngày 18 tháng 2!”

Đỗ Nhược ngẩn người, ngay sau đó phục hồi lại tinh thần: “Em và Hà Kiều Kiều sinh cùng ngày?”

Kiều Dĩ Mạc gật đầu liên tục.

“Vậy thì em thích quà gì, chị tặng trước cho em.”

“Muốn…”

Đương nhiên là muốn có mẹ, nhưng lời chuẩn bị nói ra, Kiều Dĩ Mạc lại ngượng ngùng nuốt xuống, dì Hồ luôn thúc giục phải gọi “Mẹ Hoa nhỏ”, thật xấu hổ…

“Muốn bên cạnh chị Hoa nhỏ!” Kiều Dĩ Mạc vội tìm lý do khác.

Đỗ Nhược cười cười nhéo cái má lúm đồng tiền kia.

Lúc này mới là tháng tư, không biết đến tháng hai sang năm, Kiều Dĩ Mạc còn nhớ tới cô hay không?

Đỗ Nhược vẫn mua thêm vài bộ quần áo, dựa theo vóc dáng thằng bé, chắc đến sang năm có thể mặc vừa.

Thành phố này, nếu có một thứ cô không nỡ rời xa, thì đó là Kiều Dĩ Mạc.

Hai ngày sau, cô vẫn đi làm, đưa Kiều Dĩ Mạc đi học, cùng chơi trò chơi, dỗ thằng bé ngủ, thỉnh thoảng nói chuyện với Kiều Cận Nam. Ngày xuất phát vào thứ tư, cô không cầm theo bất cứ đồ đạc nào, chỉ đem theo giấy tờ cần thiết cùng mấy bộ quần áo, đặt trong một va ly nhỏ. Cô vẫn trang điểm như mọi hôm, phối hợp quần áo, nhân lúc Hồ Lan đưa Kiều Dĩ Mạc đi vườn trẻ, cô đặt chìa khóa xe trên bàn uống nước, đi thẳng tới sân bay.

Trước khi vào cửa an ninh, cô ném sim cũ vào thùng rác đổi một cái mới, sau đó liền nhắn tin: “Hi Hi, mình sắp lên máy bay rồi.”

Đáng lẽ cô nên rời đi sớm hơn.

Có một số việc càng ngày càng lấn sâu, khó có thể quay lại như lúc ban đầu. Giống như năm đó cô yêu Hà Khâm Sinh, còn bây giờ cô đã yêu Kiều Cận Nam đến quên mất bản thân mình.

Mặc dù bây giờ đang là mùa xuân, nhưng ở thành phố H vẫn còn tuyết rơi. Lúc xếp hành lý cô không để ý, lên máy bay mới phát hiện ra chiếc khăn này Kiều Nam tặng cho cô.

Cô do dự có nên vứt bỏ hay không, cuối cùng cô vẫn cất vào trong túi.

Trên đó vẫn còn lưu giữ những ký ức tốt đẹp.

Lên máy bay cô mới nhận ra quyết định của mình là chính xác.

Nhưng vừa lên máy bay, không biết nên nói hữu duyên, hay là nên nói do người sắp đặt.

Hà Khâm Sinh ngồi hàng thứ hai bên cạnh cửa sổ, không biết do mệt mỏi ngủ quên hay chỉ giả vờ, Đỗ Nhược không biết, nhưng đầu anh lệch hẳn sang một bên.

Thật là… trùng hợp

Chẳng phải anh luôn ngồi ghế hạng nhất sao?

Chắc là trùng hợp?

Sau lần nói chuyện trước, anh không xuất hiện trước mặt cô. Hơn nữa, chuyện cô tới thành phố H có rất ít người biết

Mặc dù trong lòng Đỗ Nhược có chút thấp thỏm, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, sau khi máy bay hạ cánh, cô chờ mọi người đi hết rồi mới chậm rãi xuống máy bay. Mãi cho đến đi ngồi trên xe taxi, cô không chạm mặt Hà Khâm Sinh, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Lên xe taxi cô liền gọi cho Trình Hi Vi: “Hi Hi, mình đang trên xe. Hai người đang ở đâu?”

Trình Hi Vi nói tên một nhà hàng: “Cậu nói với bác tài, chắc chắn sẽ biết nơi này.”

Bạn thân sáu năm không gặp, nên hai người vô cùng kích động. Nghe thấy Trình Hi Vi đã tới, Đỗ Nhược mang theo hành lý chạy thẳng tới phòng ăn.

Ở thành phố H tuyết vẫn đang rơi, từng bông lại từng bông phất phơ trong không trung.

Trình Hi Vi đặt một phòng ở trên lầu hai, Đỗ Nhược vào cửa liền đặt hành lý và túi xách sang một bên, lúc nhìn thấy Trình Hi Vi, mắt cô có chút cay cay.

Sáu năm