
gặp lại cố nhân, dường như cô quay trở về những năm tháng còn ở Pháp .
Trình Hi Vi cũng kích động như cô không nói một lời. Hai người ôm nhau thân thiết một lúc lâu, Đỗ Nhược mới nhìn Tô Niệm ngồi bên cạnh.
Bạn trai Trình Hi Vi sáu năm trước.
Sáu năm trước mười tám tuổi, bây giờ đã là hai mươi bốn, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, so với sáu năm trước càng thêm thâm trầm, nội liễm.
“Martin, đã lâu không gặp.”
Tô Niệm khách sáo đứng dậy, bắt tay chào hỏi.
“Mình tới phòng vệ sinh, hai người chờ một chút.” Đỗ Nhược vẫn thân thiết nắm tay Trình Hi Vi.
Lúc xoay người rời đi, cô mới len lén lau nước mắt.
Sáu năm trước cô từng khuyên Trình Hi Vi “Chia tay Tiểu tiên nhục”, sáu năm sau gặp lại, cô ấy đã lấy chồng, bên cạnh vẫn là người ấy.
Nhìn hai người họ, cô mới nhận ra rằng tình yêu vẫn tồn tại.
Đỗ Nhược ổn định lại cảm xúc mới ra ngoài, vừa mới đi được vài bước liền ngây ngẩn cả người.
Mới vừa rồi bàn ăn còn hai chỗ trống, Trình Hi Vi ngồi đối diện Tô Niệm, vậy mà lúc này có thêm hai người nữa một trái một phải. Bất ngờ không phải là Hà Khâm Sinh cô vừa gặp trên máy bay, mà là Kiều Cận Nam đáng lẽ ra đang đi công tác London.
Chương 53
Vì chuyến công tác đột xuất, vé hạng nhất đã hết nên Hà Khâm Sinh chỉ có thể ngồi ghế bình thường, nhưng suốt chuyến bay anh lại không gặp Đỗ Nhược.
Nhưng anh lại gặp Kiều Cận Nam.
Tại lối ra sân bay, anh vô tình nhìn thấy một chiếc xe kiểu dáng bình thường nhưng biển số rất khoa trương.
Hà gia và Kiều gia có giao tình lâu năm, nên chỉ cần liếc một cái anh có thể nhận ra xe của Kiều gia.
Huống hồ ở cửa ra sân bay không cho xe dừng lại lâu, chiếc xe kia lại huênh hoang trước cửa chính, muốn không chú ý cũng khó, Kiều Cận Nam còn lạnh lùng nhìn chằm chằm anh rất lâu. Lúc ấy anh không hiểu tại sao, nhưng sau khi anh lên xe thấy cậu ta bám theo một chiếc xe taxi, anh liền theo sát Kiều Cận Nam, nên tình cờ gặp hai bạn cũ.
Lúc xuống máy bay, Đỗ Nhược chỉ mong không chạm mặt Hà Khâm Sinh, nhưng cô không ngờ lại gặp Kiều Cận Nam ở đây, ra khỏi phòng vệ sinh nhìn thấy hai người đàn ông này, cô biết lần này chết chắc rồi.
Nhưng cô không thể bỏ chạy, túi xách và hành lý còn ở trong phòng, vì vậy cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở một nụ cười bước vào.
Tất nhiên Trình Hi Vi cũng ngạc nhiên không kém, vừa lúc nãy hai người đàn ông này một trước một sau đi vào, Hà Khâm Sinh thì cô biết, thế nhưng người đàn ông nói là bạn trai Đỗ Nhược thì…
Trình Hi Vi nháy mắt liên tục với Đỗ Nhược, chuyện gì đang xảy ra thế này…
Vẻ mặt Kiều Cận Nam lạnh lùng, không thèm nhìn Đỗ Nhược một cái, còn vô cùng tự nhiên bày ra tư thế chủ nhà, bắt đầu gọi món ăn. Đỗ Nhược vô cùng bối rối, cô không dám nhìn hai người đàn ông này, chỉ len lén ra dấu tay với Trình Hi Vi.
Không khí trên bàn ăn hơi kỳ quái.
Hai người phụ nữ chỉ biết trao đổi bằng ánh mắt, cậu nháy mắt, tôi cũng nháy mắt. Ba người đàn ông, một người lạnh lùng gọi món ăn, một người mỉm cười, chuyên tâm nghịch bật lửa, cuối cùng là người ngồi bên cạnh Trình Hi Vi, khoanh tay trước ngực không nói một lời.
Món ăn dần mang lên, đột nhiên Hà Khâm Sinh lên tiếng: “Nhược Nhược không thích đồ ngọt.”
Đây là nhà hàng đặc sản địa phương nên món ăn đều làm ngọt.
Kiều Cận Nam dừng một chút, mắt vẫn nhìn thực đơn : “Khẩu vị rồi sẽ thay đổi.”
Hà Khâm Sinh nhìn bật lửa trong tay, cười khẽ: “Từ trước tới nay Nhược Nhược luôn chung tình.”
Kiều Cận Nam nhìn qua Đỗ Nhược: “Em muốn ăn cái gì?”
Chỉ qua lại vài câu, trên bàn cơm đã có mùi thuốc súng, Đỗ Nhược bị Kiều Cận Nam nhìn chằm chằm thấy lạnh cả sống lưng, Tô Niệm vẫm im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Trình Hi Vi, bạn bè của em đều ngay thơ như vậy sao?”
Tất cả mọi người quay lại nhìn Tô Niệm.
“Ha ha…” Trình Hi Vi cười khan mấy tiếng, giật mạnh tay áo Tô Niệm, ánh mắt bối rối nhìn mọi người, chủ yếu là nhìn sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo của Kiều Cận Nam: “Xin lỗi, ông xã tôi… rất… rất cái đó…”
Cô cũng không dám đắc tội với ông xã, không biết nên nói thế nào cho phải. Nhưng hai từ “Ông xã” làm người nào đó vô cùng hài lòng, nên không nói gì nữa. Đỗ Nhược liền chuyển thực đơn cho Trình Hi Vi: “Phụ nữ có thai là lớn nhất, cậu chọn đi.”
Trình Hi Vi nhận lấy thực đơn, không khí lúc này mới dịu xuống.
Hai chị em lâu năm mới gặp lại, nhưng cuộc gặp gỡ không giống như hai người tưởng tượng. Một bữa cơm rất dài, nhưng kiều cận nam ở đây nên Trình Hi Vi không dám tâm sự nhiều với Đỗ Nhược, bởi vì dù sao trước đầy Đỗ Nhược và Hà Khâm Sinh từng yêu nhau, Hà Khâm Sinh mà đề cập tới chủ đề “Năm xưa”, không biết vị Kiều tiên sinh mặt lạnh sẽ làm gì?
Tâm trạng Đỗ Nhược cũng thấp thỏm không yên, kiều cận Nam và Tô Niệm đều là người ít nói, vì vậy trên bàn cơm chỉ có Hà Khâm Sinh là nói nhiều nhất.
“Nhược Nhược, tại sao em lại tới thành phố H?” Anh mỉm cười hỏi Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược mắc nghẹn.
Đang định lấy cớ là “Công tác thì Kiều Cận Nam ngòi bên cạnh không mặn không nhạt thay cô trả lời: “Thiếu nợ.”
Lời này có chút giận dỗi, cũng có chút mập mờ, sắc mặt Hà Khâm Sinh rất khó coi, Đỗ Nhược không dám