Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325022

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

không người ngu dốt như tôi không hiểu thâm ý của tiên sinh.”

Kiều Cận Nam cười lạnh một tiếng: “Ồ? bây giờ tôi chính thức muốn mời Đỗ tiểu thư tới gia sư tại nhà cho Dĩ Mạc, tiền lương tùy cô quyết định.”

Kiều Cận Nam nhấn mạnh hai chữ “Muốn mời”, trong lòng Đỗ Nhược bốc lửa giận: “Thật ngại quá Kiều Tiên Sinh, tôi không có hứng thú với công việc này.”

“Bây giờ Đỗ tiểu thư từ chối cũng không được.”

“Anh có ý gì?”

“Ý tôi là Kiều gia không dễ trêu chọc.”

“Tôi không có ý trêu chọc Kiều gia, cho dù anh là…”

“Đỗ tiểu thư không cần ra vẻ thanh cao, tiền lương sẽ không làm cô thất vọng.”

“Anh…”

“Chiều nay sáu giờ rưỡi, tài xế sẽ đón cô. Tin rằng Đỗ tiểu thư không làm tôi thất vọng.”

Kiều Cận Nam ngắt điện thoại, để Đỗ Nhược ở đầu bên kia giận ngiến răng nghiến lợi.

Rốt cuộc là ai ra vẻ thanh cao đây?

Đúng là người không biết phân biệt đúng sai phải trái, chỉ biết ra lệnh cho người khác! Không hiểu sao anh ta lại sinh ra Kiều Dĩ Mạc đáng yêu, hiểu chuyện như thế.

Cuối cùng phải tới nửa đêm Đỗ Nhược mới tiêu tán hết cơn giận, nếu như ngày mai có người tới đón cô, cô đành miễn cưỡng chấp nhận. Vì nếu không đi chính là ra vẻ thanh cao, không chừng anh ta lại nghĩ cô lạt mềm buộc chặt, chi bằng cô tự khoác lên mình tội danh “Có mục đích khác”, dù sao buổi tối cô không cần phải ở lại chăm sóc Tần Nguyệt Linh, gần đây cô thôi việc nên đang túng tiền!

Vì vậy hôm sau, Đỗ Nhược vô cùng thản nhiên lên xe.

Kiều Dĩ Mạc nhìn thấy cô nên tâm tình rất High.

“Chị Hoa nhỏ, bố mời chị đến gia sư phải không?”

Đỗ Nhược cười khổ, xoa xoa đầu của cu cậu: “Đúng vậy…”

Nếu đã gia sư, thì không thể giống khi ở trong bệnh viện chỉ ngồi chơi cùng cu cậu, Đỗ Nhược đem hết khả năng, không chỉ dạy tiếng Pháp cô còn phụ đạo một số môn khác.

Dù sao cu cậu mới được năm tuổi, nói “gia sư” thật ra cũng không khác cùng chơi trò chơi là bao.

Đỗ Nhược gia sư một thời gian, mỗi ngày sau chín giờ rưỡi Kiều Dĩ Mạc đi ngủ thì công việc của cô kết thúc, tới bây giờ cô chưa gặp lại Kiều Cận Nam, cô từ từ buông lỏng đề phòng, hơn nữa càng tiếp xúc lâu ngày, cô càng ngày càng yêu mến Kiều Dĩ Mạc, đối với Kiều Cận Nam thì càng ngày càng bất mãn.

“Trước đây, ngày nào bố cũng về trễ như thế?”

“Đúng vậy, công việc của bố rất bận rộn.” Kiều Dĩ Mạc đang vùi đầu tô tranh.

“Ở nhà một mình, nếu xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?”

“Em là con trai!” Kiều Dĩ Mạc vỗ ngực: “Không sợ!”

Đỗ Nhược bật cười.

“Hơn nữa, không phải bây giờ có chị Hoa nhỏ ở đây sao? Dù thế nào bố vẫn yêu em nhất, trước kia bố không thích người lạ tới nhà.” Kiều Dĩ Mạc cười đắc ý.

Kiều Dĩ Mạc nghĩ, bố luôn cao cao tại thượng, nhưng vẫn yêu cu cậu, nếu không sao chị Hoa nhỏ có thể tới gia sư cho cu cậu, vì vậy cu cậu không nhỏ mọn tính toán với bố cái vụ báo cáo giám định nữa.

“Chị Hoa nhỏ nhìn xem, bức tranh này thế nào?” Kiều Dĩ Mạc giơ bức tranh vừa vẽ xong.

Ba người, người bên trái rất cao, tóc ngắn, miệng hình chữ “ – “ , Đỗ Nhược không nhịn được bật cười, ngay cả Kiều Dĩ Mạc cũng biết bố là người không hay cười, người bạn nhỏ đứng giữa, không cần phải nói chính là Dĩ Mạc, người bên phải đang nắm tay người bạn nhỏ…

Kiều Dĩ Mạc viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh “Tiểu thư Paris” .

“Tại sao lại là tiểu thư Paris?”

Kiều Dĩ Mạc nghiêng đầu, cu cậu đã quên “Paris” chỉ tên một thành phố.

Cu cậu cúi người tẩy xóa, viết một chữ nhỏ bên cạnh – mẹ .

“Bố sẽ không thích bức tranh này.” Bố sẽ không thích nhắc tới mẹ.

Đỗ Nhược gật đầu: “Tại sao trên mặt hai mẹ con đều có hai chấm đen…”

Kiều Dĩ Mạc ngẩng khuôn mặt tươi cười lên, chỉ vào khuôn mặt của mình: “Là má lúm đồng tiền. Chú Mạnh nói bố không có lúm đồng tiền nhưng em lại có, nhất định là di truyền từ mẹ.”

Đỗ Nhược nhìn cu cậu, lập tức nở nụ cười.

“A, chị Hoa nhỏ cũng có hai má lúm đồng tiền!”

Đúng là Đỗ Nhược có má lúm đồng tiền, nhưng không rõ lắm.

“Chị Hoa nhỏ tô màu giúp em đi!” Kiều Dĩ Mạc chú ý vào bức tranh, lấy một hộp màu nước từ trên bàn sách.

Đỗ Nhược nhìn nhìn, không biết là người nào mua hộp màu nước này.

Sau khi tô màu xong, tay hai người đầy màu nước, tóc Đỗ Nhược cũng dính màu.

Đỗ Nhược dẫn Kiều Dĩ Mạc đi rửa tay, gột cả tóc, vì màu nước khô sẽ rất phiền toái.

Biệt thự của Kiều Cận Nam rất rộng rãi, một phòng vệ sinh còn lớn hơn phòng trọ của cô, ngay cả dầu gội cũng được nhập khẩu từ Pháp, còn rất trùng hợp, là nhãn hiệu cùng mùi hương Đỗ Nhược thích dùng nhất khi cô còn ở Pháp.

Cô nhớ này nhãn hiệu này không được nhập khẩu vào trong nước, mà dầu gội thì không được chuyên chở bằng máy bay.

Đúng là xa đọa!

Đỗ Nhược không suy nghĩ nhiều, gội đầu xong liền vội vàng dỗ Kiều Dĩ Mạc ngủ.

Lúc xong xuôi mọi việc, cô muốn về nhà thì đã khá trễ. Cô không ngờ lại chạm mặt Kiều Cận Nam ở phòng khách.

Trong không khí đầy mùi rượu, áo khoác và cà vạt rơi trên sàn nhà, anh ta nằm vật ra ghế sô pha, áo sơ mi mở vài cúc, tay gác lên trán, chắc là không thoải mái, chân mày còn khẽ nhíu.

Đỗ Nhược rón rén đi qua phòng khách, muốn lặng lẽ rời đi.

Trước khi đi còn quay đầu lại liếc nhìn.

Căn phòng tràn n


Insane