XtGem Forum catalog
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324974

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

! Mẹ đã nghĩ tên rồi, Kiều Dĩ Ninh, yên tĩnh, đừng giống như cô nó, thật ầm ĩ!”

Xảo Xảo thi xong liền về nhà, bày tỏ bất mãn: “Đau lòng quá! Mẹ vui nhưng sao phải lôi con vào làm gì! Giống con thì sao? Chẳng lẽ mẹ muốn lạnh lùng giống anh con!”

“Giống đứa nào cũng không tốt! Giống Nhược Nhược là tốt nhất!” Sau khi Ngô Khánh Phân chấp nhận Đỗ Nhược bà liền thay đổi xưng hô, vui tươi hớn hở: “Hoặc là giống Mạc Mạc nhà ta cũng tốt.”

Xảo Xảo suýt chút nữa phun hết ngụm trà ra ngoài.

Đỗ Nhược che miệng cười, Kiều Cận Nam im lặng ngồi bên cạnh nhìn cô, Kiều Dĩ Mạc hỏi: “Bà nội, là em gái đúng không?”

Ngô Khánh Phân gật đầu.

“Vậy phải giống hà Kiều Kiều mới tốt!” Kiều Dĩ Mạc chân thành nói.

Câu này chọc cả nhà cười vui vẻ, Ngô Khánh Phân cưng chiều véo má Dĩ Mạc: “Cháu cũng biết Kiều Kiều là cô gái!”

Kiều Dĩ Mạc cười hì hì chạy đi ôm chân Đỗ Nhược: “Mẹ ơi, con muốn đi tiễn Hà Kiều Kiều.”

Đỗ Nhược ngạc nhiên: “Tiễn?”

Kiều Dĩ Mạc trịnh trọng gật đầu: “Kiều Kiều theo bố xuất ngoại, có thể sau này không quay về nữa!” Nói tới đây Dĩ Mạc đã mếu máo.

Kiều Cận Nam kéo Dĩ Mạc khỏi người Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nhìn anh.

Rốt cuộc Hà Khâm Sinh cũng quyết định xuất ngoại, cô và Dĩ Mạc đi tiễn Kiều Kiều, tất nhiên là gặp Hà Khâm Sinh.

“Mẹ, có được không?” Kiều Dĩ Mạc hỏi lại, đôi mắt trong veo có chút thất vọng.

Đỗ Nhược không đành lòng để thằng bé thất vọng,: “Để cô nhỏ đưa con đi được không?”

“Tại sao?” Kiều Dĩ Mạc bất mãn: “Hà Kiều Kiều lại không quen cô nhỏ.”

Đỗ Nhược nhìn Kiều Cận Nam, không ngờ anh lại nói: “Đi. Anh đưa hai mẹ con đi.”

Hà Khâm Sinh đặt chuyến bay tới Paris, ở bên ấy vườn trẻ vừa kết thúc học kỳ một, Kiều Dĩ Mạc đã hẹn Kiều Kiều từ tối hôn trước, sáng nay còn dậy rất sớm đổi mấy bộ quần áo: “Mẹ ơi, nhìn con có đẹp trai không?”

Đỗ Nhược dở khóc dở cười, Kiều Cận Nam đả kích: “Nhiều chuyện y như cô gái.”

Đỗ Nhược Trừng mắt nhìn anh, ăn mặc chải chuốt phong độ chẳng kém gì con trai, cứ như sợ thua kém người nào đó.

Hà Khâm Sinh không báo cho ai biết, chỉ có gia đình Kiều Cận Nam đến tiễn.

Lần cuối cùng gặp nhau đã gần hai tháng, lần này gặp lại Đỗ Nhược đã nhớ lại toàn bộ quá khứ, trong lòng thấy thật nhẹ nhõm.

Không còn bộ dạng phóng túng như thường ngày, nhìn thấy cô anh liền sững sờ nhưng rất nhanh đã mỉm cười.

Kiều Dĩ Mạc và Hà Kiều Kiều vừa gặp mặt đã kéo tay nhau nói chuyện không dứt.

“Chắc không kịp uống rượu mừng của hai người.” Hà Khâm Sinh gở kính râm xuống.

“Sang năm quay về uống rượu đầy tháng cũng được.” Kiều Cận Nam vòng tay siết chặt vòng eo Đỗ Nhược.

Nụ cười trên môi Hà Khâm Sinh cứng đờ, anh đưa mắt nhìn bụng Đỗ Nhược, đuôi mắt cong cong: “Chúc mừng.”

Đỗ Nhược lúng túng cười cười.

Hà Khâm Sinh nhìn đồng hồ, xoa đầu Kiều Kiều: “Kiều Kiều, phải đi thôi.”

“…Sao lại nhanh vậy?” Hà Kiều Kiều tiếc nuối.

Cô bé vẫy tay với Kiều Dĩ Mạc:”Tạm biệt Dĩ mạc.”

Kiều Dĩ Mạc buồn bã vẫy tay: “Tạm biệt, Kiều Kiều.”

Hà Kiều Kiều cười hì hì, chạy lại thơm lên má Kiều Dĩ Mạc.

Hà Khâm Sinh mỉm cười: “Hai đứa bé thật có duyên.” Anh giang vòng tay về phía Đỗ Nhược: “Một cái ôm tạm biệt được không?”

Đỗ Nhược nhìn Kiều Cận Nam, thấy anh không nói gì cô thoải mái tiến về phía trước.

“Nếu như ai đó đối xử không tốt với em, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh.” Lời nói sát bên tai Đỗ Nhược nhưng âm lượng đủ lớn để tất cả mọi người nghe thấy.

Anh vỗ vỗ lưng Đỗ Nhược sau đó buông cô ra, đeo kính lên, một tay ôm Kiều Kiều, một tay kéo hành lý, không quay đầu lại, chỉ có Kiều Kiều nằm trên vai anh vẫn vẫy tay không ngừng.

“Đi thôi.” Kiều Cận Nam nắm chặt tay Đỗ Nhược, một tay bế Dĩ Mạc lên.

“Vâng.” Đỗ Nhược nhìn anh.

Một nhà ba người dần khuất đi tầm mắt, Hà Kiều Kiều quay đầu lại nhìn Hà Khâm Sinh. Bàn tay nhỏ bé chạm vào gương mặt anh: “Sao mắt kính của bố lại chảy ra nước?”

Trên đường về, không khí trong xe có chút trầm mặc, Kiều Dĩ Mạc hỏi nhỏ: “Mẹ ơi, con và Kiều Kiều có thể gặp lại không?”

Đỗ Nhược vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Nếu có duyên phận sẽ gặp lại.”

“‘Duyên phận’ là gì?”

Duyên phận là gì? Đỗ Nhược không biết nên giải thích thế nào.

Kiều Cận Nam đột nhiên lên tiếng: “Như bố và mẹ gọi là duyên phận.”

Kiều Dĩ Mạc ngẫm nghĩ như hiểu như không.

Đỗ Nhược mỉm cười.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu là duyên phận, có tránh cũng không được.

“Mẹ nhìn kìa! Thật đẹp!” Gặp đèn đỏ, xe dừng gần quảng trường lớn, Kiều Dĩ Mạc ghé sát vào cửa sổ vui vẻ chỉ chỏ xung quanh.

Đỗ Nhược nhìn theo, trong không trung đầy bong bóng xà phòng, nhẹ nhàng vút lên trời cao, dưới ánh mặt trời phản chiếu sắc màu rực rỡ .

Có vài bong bóng bay tới, Đỗ Nhược nhẹ nhàng chạm vào liền vỡ tan.

Giống như cô từng nghĩ về tình yêu.

Bề ngoài tuy rực rỡ nhưng thật mong manh dễ vỡ.

Không biết Kiều Cận Nam lại gần từ lúc nào, anh cầm khăn giấy lau tay giúp cô.

Sau đó anh xoay người lại, giúp Kiều Dĩ Mạc cài dây an toàn lại: “Ngồi nghiêm chỉnh lại xem nào!”

Kiều Dĩ Mạc “Hừ” nhẹ làm Đỗ Nhược bật cười.

Là người ai cũng mắc lỗi lầm.

Có những lỗi lầm có thể cứu vãn nhưng có