Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 9.5.00/10/484 lượt.

g vậy. Tất cả mọi người đều có!”

Kiều Dĩ Mạc được Đỗ Nhược khẳng định, mặt mày bừng sáng, cười rộ lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, nhận lấy điện thoại di động, “Cám ơn cô giáo, hẹn gặp lại! Nhớ phải giữ bí mật giúp con!”

Trước khi đi còn hôn một cái thật kêu lên má Đỗ Nhược.

Trong lòng Đỗ Nhược mềm ra, cười đứng lên, nhìn cu cậu hoạt bát nhảy nhót rời đi, không khỏi thở dài.

Đứa trẻ đáng yêu như thế, không biết là thiếu gia danh môn nhà ai, vậy mà phải nhờ đến giám định để xác nhận quan hệ huyết thống?

***

Buổi chiều Đỗ Nhược vội vả chạy tới bệnh viện, buổi sáng trước khi đi làm cô nhận được điện thoại bệnh viện, thông báotần Nguyệt Linh tỉnh dậy.

Đỗ Nhược nghĩ mình nghe lầm, đầu điện thoại kia y tá gọi mấy tiếng cô mới phục hồi tinh thần lại: “Chúc mừng Đỗ tiểu thư, cô rãnh rỗi thì nhanh nhanh lại đây xem một chút đi, trước mắt tình hình của bệnh nhân coi như ổn định.”

Cô cúp điện thoại, nhìn ánh mặt trời bên ngoài, đột nhiên cảm thấy rực rỡ, vội vàng gọi điện thoại cho Đỗ Hiểu Phong: “Tiểu Phong, mẹ đã tỉnh dậy, chuyện học gác sang một bên, nhanh đến bệnh viện đi.”

Lúc cô chạy tới bệnh viện Đỗ Hiểu Phong đã tới trước, thấy cô liền nó:i “Chị, mẹ lại ngủ.”

Đỗ Nhược đỏ mắt, nhịn không để cho nước mắt rơi xuống, hạ thấp giọng hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

Đỗ Hiểu Phong nhỏ hơn Đỗ Nhược vài tuổi, nhưng cao hơn Đỗ Nhược cả một cái đầu, để chị ngồi xuống trước: “Không có chuyện gì, bác sĩ nói tình hình khá tốt, bây giờ chưa thể nói chuyện, thân thể cũng phải khôi phục từ từ, về sau nếu không phải lên lớp em sẽ tới chăm sóc mẹ, chị cũng đừng lo lắng.”

Đỗ Nhược thấy em trai ăn nói như người lớn, mỉm cười đẩy đẩy đầu cậu:” Việc học hành quan trọng hơn, thỉnh thoảng cuối tuần tới đây là được.”

Đỗ Hiểu Phong không chịu: “Chị, em cũng lên đại học, không phải là trẻ con nữa! Bây giờ học tập cũng không căng thẳng giống như trung học, ngược lại là chị, đừng để bản thân phải mệt nhọc.”

Đỗ Hiểu Phong kích động, thanh âm hơi lớn, Đỗ Nhược “Suỵt” một tiếng, ý bảo cậu hạ thấp giọng, không muốn đánh thức Tần Nguyệt Linh.

Cô ngồi xuống ghế, gần giường bệnh hơn, nhẹ nhàng cầm tay Tần Nguyệt Linh

Đã bao nhiêu năm?

Kể từ khi cô từ Pháp trở lại, cũng phải được sáu, bảy năm đi.

Sáu năm tăm tối, cuối cùng ánh mặt trời cũng chiếu sáng.

Chương 2

Vì giải quyết được vấn đề rối rắm trong lòng mấy ngày nay nên tâm tình Kiều Dĩ Mạc rất tốt. Dì Hồ hỏi cơm tối muốn ăn cái gì, cu cậu khoái trá nói ăn gì cũng được.

“Dì Hồ , hôm nay cô giáo ở vườn trẻ có nói gì không?” Cu cậu vẫn không yên lòng hỏi.

Hồ Lan là được Kiều gia thuê tới chăm sóc Kiều Dĩ Mạc, chừng bốn mươi tuổi, không ở lại đây, mỗi ngày công việc là đưa đón Kiều Dĩ Mạc đi học, chuẩn bị bữa sáng và cơm tối, tiền lương không thấp, nên đối với mọi chuyện của tiểu thiếu gia không dám chậm trễ, nghe cu cậu hỏi như vậy, tinh thần luôn sẵn sàng một trăm phần trăm, hỏi: “Hôm nay Tiểu thiếu gia gây họa?”

Kiều Dĩ Mạc tròn mắt “Không có, nhưng hôm nay có một cô giáo mới, cháu rất thích cô ấy, không biết cô ấy có nói gì về cháu không?”

Hồ Lan yên lòng, “Tiểu thiếu gia thông minh lại đáng yêu, cô giáo nào cũng sẽ thích cháu!”

Kiều Dĩ Mạc lơ đễnh nghiêng đầu, cô nhỏ nói dì Hồ luôn “A dua nịnh nọt”, xem ra là thật! Ba ba luôn nói cu cậu ngốc nghếch, lại không thích cu cậu quá ầm ĩ, thông minh đáng yêu ở đâu?

Như mọi hôm, Hồ Lan chỉ chuẩn bị một thức ăn cho Kiều Dĩ Mạc, không ngờ hôm nay nam chủ nhân phá lệ về sớm.

Một người tây trang màu đen đơn giản, áo khoác ngoài màu đen, vào nhà còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc, vừa nhìn cũng biết là người cẩn trọng, quét mắt nhìn Kiều Dĩ Mạc nằm bò ra bàn ăn nghịch đất sét bẩn thỉu liền nhíu mày.

Hồ Lan rất hiếm khi nói chuyện cùng ông chủ, nhất thời có chút khẩn trương, một hồi lâu mới tỉnh táo lại vội vàng tiến lên nhận lấy áo khoác ngoài của Kiều Cận Nam, vừa treo vào giá vừa nói: “Kiều tiên sinh, sao ngài về nhà không báo trước một tiếng? Tôi chỉ làm một phần cơm cho tiểu thiếu gia, ngài chờ một chút, tôi đi làm thêm hai món ăn.”

Kiều Cận Nam trực tiếp ngồi đối diện Kiều Dĩ Mạc, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm cu cậu.

Kiều Dĩ Mạc chột dạ nhìn cục đất sét bẩn thỉu trong tay, vội vàng ném vào thùng rác, “Con đang định vứt đi, con đi rửa tay ngay.”

Khi bước xuống ghế vẫn còn liếc mắt nhìn cục đất sét trong thùng rác, chậm chạp vào phòng vệ sinh.

Đi đến phòng vệ sinh, mở vòi nước, lấy một chút nước rửa tay, xoa hai tay, rửa sạch sẻ, đảo đảo con ngươi ngẫm nghĩ một lát, lại la ầm lên: “Bố, con rửa sạch tay.”

Bên ngoài không có tiếng đáp lại, cu cậu ngồi lên trên bồn cầu, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn.

Bố… Tức giận rồi.

Lúc bố tức giận là đáng sợ nhất.

Bởi vì trên bàn ăn, cu cậu nghịch bẩn sao?

Hay là…

Cu cậu lấy điện thoại ra, hai bàn tay nhỏ bé mân mê, làm sao để thủ tiêu cái hình “Báo cáo giám định cha con”…

“Tiểu thiếu gia, nên ăn cơm đi.”

Kiều Dĩ Mạc còn chưa nghiên cứu xong, liền nghe thấy tiếng dì Hồ gọi cu cậu.

Cu cậu châm rì rì cất điện thoại di động, mới đi ra ngoài.

“Ba ba, hôm nay c


The Soda Pop