
m ơn rối rít liền rời đi.
Trước cuộc họp sáng, theo thói quen đưa một ly cà phê cho Kiều tổng, khi cốc cà phê đặt lên bàn, Anne rất tự nhiên nói một câu: “Kiều tổng, vừa rồi trưởng phòng nhân sự J.M tới đây, nói Đỗ tiểu thư từ chối đến làm việc cho J.M.”
Tay Kiều cận nam đang cầm chén cà phê lên liền dừng lại, ngước mắt nhìn cô.
May là cô đi theo anh nhiều năm không có thói quen nhìn thẳng anh, lập tức rũ xuống mí mắt: “Nói là do Mạnh thiếu gia giao phó.”
Kiều Cận Nam không lên tiếng nhấp một ngụm cà phê, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, cô yên lặng lui ra ngoài.
Cho đến lúc thấy đáy ly cà phê, Kiều Cận Nam mới lấy điện thoại ra, mở tin nhắn ngày hôm qua Mạnh Thiểu Trạch gửi tới: “Giải quyết xong! Không cần cảm ơn!”
Anh nheo mắt lại, một lát sau có một tin nhắn mới, lại là mạnh Thiểu Trạch: “Cái rắm, không ngờ cô ấy lại gia nhập Waiting! Có phải cậu đã nói gì với cô ấy không?”
Kiều Cận Nam nhìn nhìn, ném điện thoại sang một bên .
Mạnh Thiểu Trạch cực kỳ khó chịu, giống như việc giành người thất bại, nhất định là Kiều Cận Nam gửi thông báo sai làm cô ấy hiểu nhầm.”
Mặc dù Waiting là một công ty nhỏ không có đanh tiếng, nhưng trước kia, Kiều Cận Nam từng đối đầu Hà thị trong việc thu mua nó, cuối cùng tuy Kiều thị không mua được, nhưng Hà thị cũng không có khá hơn là bao, bỏ ra số tiền lớn lấy được cái vỏ rỗng, e rằng lúc này đang hận đến nghiến răng.
Có rất ít người biết chuyện này, sự việc Hà thị thu mua Waiting không được công bố, nếu không có người tiết lộ, không có lý nào Đóa Hoa nhỏ lại chọn Waiting mà từ bỏ J.M.
Mà giờ phút này công ty mới vừa bị Hà thị thu mua đang dốc toàn lực chào đón lãnh đạo mới.
Trưởng phòng Triệu đổ mồ hôi, tin tức lãnh đạo mới tới đột ngột, ông không phản ứng kịp, vừa mới tuyển dụng một loạt nhân viên mới, bây giờ đổi lãnh đạo, chưa biết chừng chiến lược phát triển công ty cũng đổi, những nhân viên mới này… còn dùng được hay không?
Trong buổi họp, trưởng phòng Triệu thoải mái nói ra băn khoăn, lấy lý lịch của nhân viên mới, nói: “Hồ sơ của nhân viên mới đều ở đây, Hà tổng xem xét một chút rồi đưa ra quyết định?”
Công ty bị Hà thị thu mua, lãnh đạo mới chính là người nối nghiệp Hà thị, giống như trên tạp chí, trẻ tuổi đẹp trai, giơ tay nhấc chân mang theo khí chất cao quý của danh gia vọng tộc, nhưng không cao cao tại thượng, thái độ thân thiện làm trưởng phòng Triệu nói chuyện cũng thoải mái hơn.
Trên tay Hà Khâm Sinh đang cầm hồ sơ nhân viên mới.
Hà Khâm Sinh có một đôi tay rất đẹp.
Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ phòng họp, phủ lên những ngón tay, nhìn hai tay càng thêm thon dài, trắng nõn.
Anh lật tập hồ sơ, ánh mắt liền bị đôi tay kia hấp dẫn, không gia yên tĩnh chỉ có âm thanh lật giấy tờ.
Hà Khâm Sinh từ từ xem xét, không vội đưa ra quyết định, lật tiếp một tờ giấy, ngón tay đột nhiên dừng lại, sau đó cả ánh mắt đều ngập ý cười.
Trong hình là một cô gái xinh đẹp, phông nền xanh càng tôn lên làn da trắng nõn của cô, ánh mắt nhu hòa, môi khẽ cười, tóc buộc cao đuôi ngựa gọn gàng, con ngươi trong trẻo như nhìn anh, vẫn là hình dáng trong trí nhớ anh.
Ánh mắt Hà Khâm Sinh lưu luyến tại nơi viết tên, rất lâu không rời, đầu ngón tay nhẹ khắc họa nụ cười cô gái ấy.
Nhược Nhược, đã lâu không gặp!
Chương 12
Đỗ Nhược cùng Đỗ Hiểu Phong mua sắm, sau đó hai người cùng đi trung tâm việc làm, trong vài người cuối cùng chọn dì Trương ở gần nhà cô, không cần ở lại nhà, chỉ cần ban ngày tới chăm sóc Tần Nguyệt linh, buổi tối sau khi Đỗ Nhược tan ca thì bà có thể về nhà.
Qua đợt điều dưỡng này, tinh thần Tần Nguyệt Linh tốt hơn nhiều, vừa ra viện nụ cười càng thêm rạng rỡ, nét mặt hồng hào dưới ánh mặt trời .
Nhưng thấy chiếc xe của Đỗ Nhược, bà liền nhíu mày: “Nhược Nhược, sao con có thể lái chiếc xe này? Bố là người hiểu con nhất, nếu ông biết sẽ không vui, đổi một chiếc khác đi.”
Chắc do Tần Nguyệt Linh hôn mê một thời gian dài, mặc dù giải thích nhiều lần, nhưng bà vẫn nghĩ gia đình họ của sáu năm trước. Nhiều lần như thế, Đỗ Nhược không giải thích thêm, chỉ cần Tần Nguyệt Linh vui vẻ là được.
Đỗ Hiểu Phong cười ha hả nói: “Mẹ, là chị cho con thêm động lực để sau này con đổi xe cho chị.”
Tần Nguyệt Linh cười đẩy đầu Đỗ Hiểu Phong: “Thành bé này cũng biết thương chị, trước kia chỉ biết so tài với chị.”
“Đâu có! Con luôn kính trọng chị! Chẳng phải mẹ luôn nói con phải học tập chị, lấy chị làm gương?”
“Bây giờ coi như con học tập được một góc của chị con!”
“Mẹ, nhà người khác đều là trọng nam khinh nữ, làm sao về nhà mình lại biến thành trọng nữ khinh nam!”
Qua gương chiếu hậu, Đỗ Nhược nhìn hai người cười đùa vui vẻ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa xe nghiêng chiếu vào gương mặt tươi cười, cực kỳ rãng rỡ.
Đến nhà, Tần Nguyệt Linh không hỏi tại sao hoàn cảnh sinh hoạt kém như vậy, phòng bếp bắt đầu lỉnh kỉnh. Sau năm năm, người một nhà ngồi ăn một bữa cơm, Đỗ Nhược nói vài việc với Tần Nguyệt Linh, giới thiệu dì Trương với bà.
“Mẹ, mấy ngày nữa con còn rảnh nhưng tuần sau bắt đầu đi làm, có chuyện gì mẹ có thể nói nhờ dì Trương, có khó chịu chỗ nào cũng đừng