
ng bệnh, nhưng lại cố ý tạo vài âm thanh.
Kỳ lạ là Kiều Cận Nam không chê cô phiền, rõ ràng lúc thư ký của anh tới, vẻ mặt thông cảm nói với cô: “Đỗ tiểu thư, Kiều tổng ghét nhất lúc làm việc có người làm phiền, cô phải chú ý, lúc Kiều tổng tức giận rất đáng sợ.”
Đỗ Nhược sầu não cả ngày, thấy Kiều Cận Nam vẫn bận rộn, không kìm được xen vào, hỏi: “Kiều tiên sinh, có phải tôi làm gì đắc tội anh không?”
“Không.”
“Vậy tại sao anh cứ làm khó tôi vậy?”
“Đỗ tiểu thư, có rất nhiều người muốn gặp tôi, nhất định phải liên hệ trước một tháng với thư ký để xếp lịch hẹn, dù là bạn gái, ngay cả Dĩ Mạc, cũng không cơ hội gặp tôi nhiều như thế, bây giờ cô có cơ hội, rất nhiều muốn mà không được.”
“… Là bọn ho cần, không phải là tôi.”
“Tôi cũng không cần để ý xem cô có thích hay không.”
“…”
Suốt cuộc nói chuyện, Kiều Cận Nam không thèm nâng mắt lên, Đỗ Nhược đành chịu thua, ngẫm nghĩ một lúc, lại hỏi: “Kiều tiên sinh, anh định ở đây nửa tháng?”
“Cô thấy ai sưng mặt sưng mũi mà đi họp nói chuyện làm ăn?”
“Không cần thiết ở bệnh viện, có thể trở về nhà.”
“Đỗ tiểu thư suy nghĩ cho kỹ, về nhà cô cần chăm sóc cả tôi và Dĩ Mạc.”
“…”
Đỗ Nhược vẫn cố chấp: “Kiều tiên sinh, tại sao anh nhất định muốn tôi ở lại đây?”
Lần này Kiều Cận Nam nhìn thẳng cô: “Chẳng phải người đánh tôi là em trai cô?”
Đỗ Nhược đầu hàng.
“Có thể mời điều dưỡng viên tới, chẳng phải chỉ cần chăm sóc người bệnh sao? Tôi sẽ mời được người làm anh hài lòng!”
“Tôi không thích có người lạ ra vào phòng tôi.”
“Tôi với anh cũng không quen thân…”
“Em trai điều dưỡng không đánh tôi.”
Đỗ Nhược thấy nói chuyện với anh ta rất mất thời gian, vòng tới vòng lui lại về chỗ cũ, dù anh ta nói gì cũng có lý, cô nói không lại anh.
“Kiều tiên sinh, nghe Anna nói anh ghét nhất có người quấy rầy lúc anh làm việc.”
“Đúng.”
“Vậy tôi nói chuyện với anh sao anh không chê phiền?” Tức giận đi, đuổi tôi đi!
“Không phiền.”
“Tại sao?”
“Lý do tôi đã nói.”
“Thấy tôi thú vị?”
“Đúng.”
“Rốt cuộc thú vị chỗ nào?”
“Vấn đề này tôi đã trả lời.”
“Cả con người tôi đều thú vị?”
“Đúng.”
“…”
Đỗ Nhược cười khan hai tiếng: “Đây là lần đầu tiên có người đánh giá tôi như vậy.”
“Đây là lần đầu tiên có người để tôi chú ý.” Kiều Cận Nam im lặng một lúc, nghiêm túc nói: “Tôi từng nghĩ tới lý do.”
“Tại sao?”
“Có lẽ bên cạnh cô, tôi có cảm giác đặc biệt thông minh hơn người.”
“…”
“Đúng rồi, bộ dạng lúc cô nổi trận lôi đình cũng rất thú vị.”
Đỗ Nhược dở khóc dở cười, cảm giác Kiều Cận Nam đang trêu chọc cô, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta nói chuyện nghiêm túc vừa chăm chú làm việc.
Kiều Cận Nam không thỏa hiệp, cô không còn cách nào khác là sẵn sàng từ chức, xin lỗi Đới Phó Quân không ngừng qua điện thoại, Đới Phó Quân không nói gì, còn nói giúp cô xin phép. Sau đó gọi điện thoại lại, nói cô có thể tiếp tục nghỉ, không cần từ chức.
Đỗ Nhược vô cùng ngạc nhiên, có công ty nào để nhân viên mới nghỉ gần một tháng?
“Trưởng phòng Đới, tôi muốn từ chức, tôi sẽ gửi đơn cho ngài.”
Đới Phó Quân im lặng một lúc lâu: “Chờ cô quay lại làm việc rồi nói, vị trí vẫn giữ lại cho cô.”
Đỗ Nhược ngắt điện thoại, trong lòng có chút khó chịu.
Nhất định là Hà Khâm Sinh nhúng tay vào, do anh làm thì cô nhất định phải từ chức.
Trở lại phòng bệnh, Kiều Cận Nam lại chủ động nói chuyện: “Từ chức?”
Đỗ Nhược lắc đầu.
Kiều Cận Nam cười lạnh: “Không bỏ được là vì Hà Khâm Sinh? Hay là lúc đầu vào Waiting là vì Hà Khâm Sinh?”
Đỗ Nhược nhíu mày: “Kiều tiên sinh, đây là chuyện riêng của tôi, tôi không có nghĩa vụ trả lời.”
Kiều Cận Nam liếc nhìn cô: “Thay hắn ta nhận một cú đấm, đủ tư cách chưa?”
Đỗ Nhược im lặng, từ chối trả lời, Kiều Cận Nam cũng im lặng, nhưng không khí rất nặng nề, tràn ngập lửa giận. Đỗ Nhược không thèm để ý tới anh, cô không có nghĩa vụ hỏi đáp.
Ngày thứ sáu nằm viện, Kiều Cận Nam làm kiểm tra toàn diện, xác định mọi thứ đều bình thường, anh ta nói được làm được, dù không gặp vấn đề vẫn ngây ngô ở lại bệnh viện chờ vết thương trên mặt hoàn toàn biến mất, chỉ là đổi một phòng bệnh rộng hơn, thuận tiện cho công việc.
Đỗ Nhược phát hiện cuộc sống cũng không quá khó khăn như cô tưởng tượng.
Dù sao cô đã chuẩn bị từ chức, không phải lo lắng về công việc, tâm trạng bình thản hơn. Kiều Cận Nam làm việc của anh, cô lại quay lại với công việc phiên dịch, nhận vài việc đơn giản, hai người đều có việc riêng, không ảnh hưởng tới người kia, cô không chủ động bắt chuyện với Kiều Cận Nam, Kiều Cận Nam cũng mặc kệ cô.
Thỉnh thoảng Đỗ Hiểu Phong cũng tới, hai ba ngày Mạnh Thiểu Trạch sẽ mang Kiều Dĩ Mạc tới chơi, mỗi lần đến phòng bệnh lại vui vẻ hẳn lên.
Mhiều lần gặp mặt, Đỗ Nhược dần dần hiểu về Mạnh Thiểu Trạch, là điển hình thiếu gia chơi bời lêu lổng, thích Kiều Dĩ Mạc nhất, không thấy phiền hà, càng hiểu rõ Kiều Cận Nam, đạt tới trình độ như Trịnh Kỳ ngày ngày bên cạnh Kiều Cận Nam, chỉ cần Kiều Cận Nam nhướng mày là đã hiểu anh ta đang nghĩ cái gì.
Có một ngày không biết là vô tình hay cố ý nói với cô: “Tính tình của bố Dĩ Mạc, yêu cầu mọi thứ hoàn mỹ, không muốn trên n