Pair of Vintage Old School Fru
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

i.

Là Kiều Cận Nam gọi đến.

Kiều Cận Nam không phải người nói nhiều, nếu không phải chuyện quan trọng chắc chắn không chủ động gọi điện trước.

Đỗ Nhược nhận máy nhưng đầu bên kia không lên tiếng, cô đành nói tiếp: “Có chuyện gì không?”

Lúc này Kiều Cận Nam mới lên tiếng: “Không vui?”

“Không phải.” Đỗ Nhược phủ nhận, hỏi tiếp: “Khi nào thì anh về?”

Kiều Cận Nam cười nhẹ: “Nhớ tôi?”

Trong giọng nói đầy ý chế nhạo, Đỗ Nhược không có tâm trạng cãi phản bác lại anh: “Túi xách của tôi đâu?”

Kiều Cận Nam im lặng một lúc mới nói: “Buổi chiều tôi sẽ bảo Anne đưa cho.”

“Ừ.”

“Ngày mai gặp lại.”

“Ừ.”

Lại tiếp tục im lặng, Đỗ Nhược đang định ngắt điện thoại thì đột nhiên Kiều Cận Nam lại hỏi một câu: “Em thích màu gì? Màu trắng? Màu đỏ?”

Đỗ Nhược không hiểu tại sao anh lại hỏi vấn đề này, nên cô thuận miệng đáp: “Màu trắng.”

Hình như tâm trạng của Kiều Cận Nam rất tốt, còn nói: “Ngày mai gặp lại” liền ngắt điện thoại.

Đỗ Nhược cầm điện thoại, lại bắt đầu ngẩn người.

Không biết có phải do cam kết làm bạn gái một tháng hay không, hình như gần đây Kiều Cận Nam không còn thái độ kiêu ngạo như trước, nói chuyện không còn khắc nghiệt, cô ngồi nhẩm tính, ngày cuối cùng là ngày mai.

Quả nhiên buổi chiều túi xách được đem tới, Tống Như Nhược nhắn tin địa điểm gặp mặt cho cô, Đỗ Nhược thay quần áo xong, nói vài câu với Dì Hồ rồi ra ngoài.

Địa điểm là một nhà hàng đặc sản gia truyền, cũng có chút danh tiếng, giá cả hợp lý nên rất đông khách. Lúc Đỗ Nhược tới là thời gian cao điểm, Tống Như Nhược đã đến trước, chọn một bàn trong góc, vẫy vẫy tay ra hiệu với cô.

Vẫn giống như trong ấn tượng của cô, nụ cười rạng rỡ, cử chỉ hào phóng.

Đỗ Nhược cũng cười với Tống Như Nhược, ngồi xuống.

“Nghe danh đã lâu, tôi vẫn tò mò không biết hình dáng cô ra sao, không ngờ đã từng gặp nhau.” Tống Như Nhược nắm tay cô, thân thiết nói: “Nếu biết sớm thì lần trước đã nhìn lâu một chút, nhìn kỹ xem cô gái Hà Khâm Sinh thích trông thế nào.”

Thái độ của Tống Như Nhược giống như bạn bè lâu năm gặp lại, làm Đỗ Nhược có chút lúng túng, không biết cô ấy đang nghĩ gì.

Hai cô gái, đặc biệt là bạn gái trước và bạn gái hiện tại, cuộc nói chuyện tuy không có mùi thuốc súng nhưng cũng không nên hài hòa như thế.

Đỗ Nhược rút tay về, mỉm cười nói: “Tống tiểu thư xin cứ nói thẳng.”

Tống Như Nhược không lộ vẻ khó xử, cầm bình trà lên châm trà: “Hôm nay hẹn Đỗ tiểu thư là muốn giải thích chuyện giữa tôi và Khâm Sinh.”

Đỗ Nhược mờ mịt nhìn cô.

Tống Như Nhược tiếp tục nói: “Thật ra ngày đó tôi nên chú ý tới, trước kia Khâm Sinh chưa bao giờ gọi tôi là ‘Nhược Nhược’, lúc ấy đã có chút khác thường, nhưng thấy cô bên cạnh Kiều tiên sinh nên tôi cũng không nghĩ nhiều.”

Cô đẩy tách trà tới trước mặt Đỗ Nhược: “Trước khi xác định mối quan hệ, Khâm Sinh từng thẳng thắn với tôi đã có người trong lòng. Tôi và anh ấy, không phải là tình yêu.”

Cô quan sát Đỗ Nhược, cười nói: “Chắc Đỗ tiểu thư cũng biết, chúng tôi là không thể tự quyết định, thời gian phải mang mặt nạ diễn trò nhiều hơn được làm chính mình.”

“Tôi không biết Tống tiểu thư nói với tôi những điều này là có ý gì.”

“Coi như…” Tống Như Nhược cân nhắc dùng từ: “Tôi muốn tác hợp cho cô và Khâm Sinh. Dù sao người anh ấy yêu là cô, tôi tận mắt nhìn thấy.”

Vị hôn thê tác hợp cho chồng sắp cưới và bạn gái cũ?

Đỗ Nhược thấy nực cười: “Tống tiểu thư, nói thật là tôi không có thói quen ‘Gặp mặt diễn trò’ như cô nói, tôi là người thẳng thắn. Trong điện thoại tôi từng nói với cô, tôi và Hà Khâm Sinh đã là qua khứ, không còn gì đáng nói.”

“Đỗ tiểu thư, Khâm Sinh vì cô đã hi sinh rất nhiều, không tiếc tranh đấu với Hà phu nhân để được như ngày hôm nay.” Tống Như Nhược cười nhẹ: “Nếu như vì tôi mà cô băn khoăn, thì không cần thiết vì chúng tôi chỉ lợi dụng nhau. Chuyện sáu năm trước hai người chia tay, tôi tin là có sự hiểu lầm.”

Đỗ Nhược cười nhạt: “Nếu hai người lợi dụng nhau, vậy lời này có vẻ buồn cười.”

Mặt Tống Như Nhược không đổi sắc: “Tôi chỉ đứng trên lập trường bạn bè nói giúp anh ấy thôi. Mọi phương diện ở Khâm Sinh đều tốt, có lẽ do Đỗ tiểu thư quá để ý, lo nghĩ được mất, nên có một số việc anh ấy không thẳng thắn với Đỗ tiểu thư.”

“Vậy thì Tống tiểu thư nghĩ bây giờ cô thay anh ta thẳng thắn là thích hợp sao?”

“Tất nhiên không là thích hợp.” Tống Như Nhược quơ quơ điện thoại trên tay, cười híp mắt nói: “Cho nên hôm nay tôi cũng hẹn anh ấy tới đây.”

Đỗ Nhược nhướng mày, đúng lúc điện thoại của Tống Như Nhược sáng lên.

Cô ta nhận máy: “Tầng hai, đúng, bàn số 98. Vậy em đi trước, anh và Đỗ tiểu thư từ từ nói chuyện.”

Tống Như Nhược đứng dậy còn vẫy tay chào tạm biệt Đỗ Nhược: “Khâm Sinh sắp tới đây, có hiểu lầm gì thì hai người nói rõ ràng.”

Đỗ Nhược không ngờ tới tối nay thành ra như vậy, hoài nghi nói: “Hà Khâm Sinh để cô làm như vậy?”

Tống Như Nhược lắc đầu, cười nói: “Vừa nãy tôi đã nói, chính là muốn giúp hai người một tay.”

Đột nhiên Đỗ Nhược nghĩ hai người này thật giống nhau, luôn mỉm cười khuôn mẫu với người xa lạ, để cho người khác nhìn không thấu, phân không biệt được thật