
i người bị bao vây. Anh buộc mình phải thả cô xuống. Đánh nhau được một lúc thì:– Anh Nam! Cẩn thận.Lúc anh ngất đi cũng kịp lúc người của anh tới. Nằm viện được mấy ngày thì cô bảo:-Anh Nam, anh thấy chán ko, mình ra ngoài đi dạo chút đi, ở trong này ngột ngạt quá.– Em ko biết anh đang bị thương à.– Vì anh bị thương nên em mới bảo anh ra ngoài cho khuây khỏa vậy mà anh cũng giận em là sao?– Thôi được rồi.Hai người đi dạo được một đoạn thì cô nói:– Nam này! Nếu em làm gì có lỗi với anh, anh có tha thứ cho em ko?– Ko biết nữa, chắc ko có chuyện em phản bội anh đâu, vì anh tin em mà.– Nhưng lỡ khi….– Bọn chúng kia rồi!-một giọng nói từ phía sau phát ra. Một lần nữa hai người lại bị bọn chúng bao vây, vì anh nhận ra tên bị sẹo mắt trái, giờ khó thoát rồi, anh bảo cô:– Em mau chạy trước đi!– Anh Nam, em xin lỗi.Hiểu ra mọi chuyện đều là do cô anh mới giật mình, bỏ tay cô ra rồi lùi lại nói.– Tại sao chứ?– Em làm tốt lắm em gái,- một bà chị bước ra nói với cô.- xong vụ này chỉ sẽ thanh toán hết nợ cho em.– Vì tiền sao? Tôi đâu thiếu chứ?– Khỏi nói nhiều, xông lên đi tụi bay.Và rồi anh ngất đi.” Tình hình là mình đói lắm rồi, ko biết hay hay ko cũng kệ. Giờ mình thi xong rồi, chỉ đi làm thôi nên cũng có nhiều time viết, chỉ là viết truyện bằng đt có dấu muốn khùng luôn, nhiều lúc nản, lười viết quá. Mọi người chờ chương sau nha.”Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 4 Chương 4: Ra việnNó bước đi như người vô hồn, nó thấy mình thay đổi chóng mặt quá, chuyện của nó từ trước tới giờ rất đơn giản và dễ dàng giải quyết, mọi vấn đề đều được nó suy luận ra, dù là chuyện của bản thân hay là chuyện của người khác, nhưng lần này nó hơi bí, nó thấy mình khá bất lực đối với chuyện tình cảm của người khác, có lẽ riêng đối với chuyện này thì ai thông minh nhất cũng phải bó gối. Đi được một đoạn khá xa thì nó phát hiện ra mình đang đứng trước cổng cô nhi viện, nó ko biết có nên vào hay ko, nhưng cũng nhờ những tiếng cười của trẻ con làm lòng nó ấm hẳn hơn, thật trong trẻo và hồn nhiên, nó ước gì mình cũng được cười hồn nhiên như các em ấy, đối với nó, tuổi thơ là một cơn ác mộng mà ko thể nào nó quyên được. Nó muốn xóa sạch tất cả, muốn quyên đi những tủi hờn nhưng sao khó quá, mỗi lần nhớ lại nó thấy lòng mình nặng trĩu và rất khó thở. Tuổi thơ của nó ko đẹp như bao người khác, nó luôn một mình, luôn bị ức hiếp và mỗi lần như vậy nó luôn đè nén trong lòng, niền tin vào tất cả mọi người hầu như ko còn kể cả gia đình, nó cũng ko tin một ai. Trong mắt người ngoài nghĩ bố mẹ nó rất tốt nhưng đối với nó thì ko, nó ghét cái gia đình này, ghét tất cả và đối với nó sống chỉ để tồn tại, để người đời ko chửi nó là đứa con bất hiếu.Nó bước vào trong, đi theo tiếng cười của trẻ thơ như muốn đi ngược lại quá khứ để làm những điều mình ko thể làm lúc đó, nó biết mình sống rất giả tạo nên nó rất hiếm khi cười thật lòng, nó cười nói chỉ để mọi người biết nó còn tồn tại mà thôi. Nó đi đến một khu vườn với hàng cây cao, tán lá rộng đủ che phủ một vùng đất và bên dưới là một thanh niên đang đùa vui cùng lũ trẻ, nó ngồi xuống cái ghế đá gần đó, nhìn họ chơi mà thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn lên, có lẽ chính nhờ những tiếng cười đó nó xua tan đi những mệt nhọc và hận thù trong người nó. Nhìn anh ta có lẽ khá mệt, còn bọn trẻ thì đứa nào mặt cũng đỏ như trái cà chua mới chín, trông thật là dễ thương nhưng hình như chúng chẵng biết mệt là gì, cứ đòi chơi tiếp.– Anh Hoàng ơi! Chơi tiếp đi mà!- một cậu bé trai khá lùn so với cả đám lên tiếng.– Anh mệt lắm rồi, cho anh nghỉ tý đi, mấy đứa ra rủ chị ngồi ở đằng kia chơi cùng đi!-Anh ta chỉ tay vào nó, thế là cả đám con nít nhìn theo, đứa nào cũng ngạc nhiên lên một tiếng làm cho nó khá là ngại.-Chị ấy là bạn gái anh Hoàng hả? Đẹp quá đi!– Chị ấy xinh thật. Chắc chắn là bạn gái anh Hoàng rồi.– Mình chưa thấy ai xinh như chỉ á……v……..vCó khá nhiều lời khen giành cho nó chắc là do tụi nhỏ ít được ra ngoài, ko được tiếp xúc nhiều với mọi người nên thấy nó xinh,nhưng có câu khiến nó cười là của một cậu con trai:– Chắc ko phải bạn gái anh Hoàng đâu, từ trước tới giờ có thấy ảnh dẫn bạn gái tới chơi với tụi mình đâu. Hehe, lớn lên mình nhất định sẽ lấy chị ấy làm vợ.– Này Tùng! Mày có tao rồi sao còn nghĩ đến người con gái khác là sao.– Thôi đi cô nương, ai thèm lấy cô chứ, nhìn chị ấy mà xem lại mình đi.Nó chỉ giám cười mỉn sau cuộc đối thoại đó, vì đây là lần thứ hai nó nghe câu đó trong ngày và cũng thật trùng hợp là cả hai lần đều là do những cậu bé nói ra, thật là hồn nhiên.Một bé gái đi đến chỗ nó nói:– Chị ơi! Ra chơi cùng tụi em đi!– Nhưng chị ko biết nên chơi trò gì cả?– Um…….chơi rồng rắn lên mây đi chị, chị làm mẹ còn anh Hoàng làm ông chủ, tụi em thích trò này nhất nhưng mỗi lần chơi toàn là anh Hoàng làm ông chủ ko và bị bắt suốt à, chơi chán lắm, chị ra chơi cùng tụi em đi.– Trò đó sao? Chị cũng thích lắm nhưng đổi lại chị làm ông chủ còn anh Hoàng làm mẹ được ko?– Dạ được!- nói xong em nó quay lại nói với tụi bạn.-mọi người ơi! Chỉ đồng ý rồi nè, chơi rồng rắn lên mây đi.– yer…..yerNó hơi ngại vì mình là n