
ng mình nhỏ lại. Má đỏ bừng với cảm giác xấu hổ của người vừa nói dối xong.
− Không chỉ biết có mẹ thôi đâu – Bà lại lắc đầu làm Minh Đăng sợ điếng hồn.
− Thật đó con chỉ biết có mẹ thôi mà.
− Còn gã Tử Khiêm bỏ xó à? – Trừng mắt, mẹ mắng yêu.
Minh Đăng cũng thở phào ra, hú vía. Vậy mà tưởng.
− Cái thằng thiệt là giỏi… – Liếc mắt ra sau, thấy Tử Khiêm lại sốt sắng tưới rau, bà Minh chép miệng – Ai mượn làm đâu không biết.
Rồi như ti nghiệp bà bước ra sau bảo lớn, cố tình cho Minh Đăng nghe rõ:
− Thôi để đó bác làm, con tắm rửa rồi đưa Minh Đăng ra bến Ninh Kiều dạo mát. Ở trong nhà oi bức lắm.
− Dạ!
Như chỉ chờ có thế, Tử Khiêm quăng ngay cặp thùng xuống đất làm bùn văng tung tóe. Đang buồn mà Minh Đăng cũng phải bật cười.
Bao giờ Tử Khiêm về SàiGòn nhỉ? Minh Đăng không biết được, cũng không sao đoán nổi nguyên nhân anh cứ bám theo mình như quỷ ám..
Đôi lúc giật mình thầm nghĩ, Minh Đăng thấy mình với Tử Khiêm dường như nợ lẫn nhau. Không thì đâu hết lần này sang lần khác, số phận cứ cố tình cột hai người lại với nhau như vậy?
Đúng là Tử Khiêm có dư hơi, thích can thiệp vào chuyện của người, nhưng… bây giờ, Minh Đăng không còn cảm thấy ghét cái tính tài lanh của anh như trước nữa. Bởi, không ít thì nhiều, cái tật xấu đó của anh đã giúp được cô.
Cô chỉ giận mình bất lực thôi. Bao kinh nghiệm nhìn người, lẫn giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén của cô như hoàn toàn vô hiệu với Tử Khiêm rồi. Để… đến tận bây giờ, khi anh đã hiểu cô tận tường từng chân tơ kẻ tóc, cô vẫn không biết chút gì về anh cả. Có chăng là một cái tên Tử Khiêm thôi.
A… còn nữa, cô còn biết Tử Khiêm rất quan tâm đến thân thế của mình. Ngày từ đầu, anh đã biết Mẫn Nghi và mình đóng kịch rồi. Nhưng… sao anh không nói cho ông Thành biết nghi vấn của mình? Anh và ông ta thân với nhau lắm cơ mà? Chưa có bằng chứng xác thực ư?
Dường như không phải vậy. Cắn nhẹ môi mình, Minh Đăng thầm lập luận. Trang nhật ký của cô đủ là bằng chứng lắm rồi. Tử Khiêm có thể đưa ông Thành xuống gặp mẹ mình mà. Nhưng… tại sao anh không làm vậy? Anh muốn gì mà đến ở lỳ trong nhà mình chứ? Anh không đi làm ư? Ôi thật là khó hiểu. Bao nhiêu lần bị mình đối xử tệ bạc rồi, Tử Khiêm vẫn quan tâm, vẫn đối xử tốt với mình. Lẽ nào… Tử Khiêm yêu mình chứ?
Ôi! Xấu hổ với ý nghĩ vừa chợt đến, Minh Đăng ngẩng nhanh người dậy, bất ngờ đôi mắt cô như di phải dòng điện mạnh. Sững sờ cô ngẩn người ra chết lặng. Tử Khiêm đến bao giờ? Sao anh nhìn cô chăm chú vậy? Liệu anh có đọc được dòng ý nghĩ của cô không?
− Tôi vừa mới ra thôi! – Bỗng trở nên mất tự nhiên, Tử Khiêm lúng túng lựa lời – Định rủ cô ra bến Ninh Kiều uống nước, nhưng thấy cô mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên thôi không gọi nữa. – Ngập ngừng một chút anh nói – Minh Đăng, cô có biết khi suy tư, cô đẹp lắm không?
Đẹp? Quay đầu lại nhìn anh, Minh Đăng như không hiểu. Lần đầu tiên trong đời một gã con trai khen cô đẹp đó. Mắt hắn có vấn đề hay có nhận định tồi về thẫm mỹ? Xưa nay gã con trai nào gặp cô cũng lắc đầu lè lưỡi. Vội cao chạy xa bay. Không chê cô lép xẹp cũng bảo sao con nhỏ đó giống con trai quá.
Vậy mà… hôm nay Tử Khiêm lại khen cô đẹp. Anh giễu cợt hay nịnh đầm một cách quá công khai, sống sượng? Không! Minh Đăng không đọc được những điều ấy trong tia mắt của anh. Trong ánh mắt sáng trong, chỉ long lanh niềm thán phục.
− Tôi không nói đùa đâu – Như đọc được ý nghĩ của cô, Tử Khiêm nhẹ gật đầu – Hôm nay, cô trông đẹp lắm. một vẻ đẹp dịu dàng, thùy mỵ làm xao động lòng người. Minh Đăng, tôi thật tình không hiểu, sao cô lại phải cố bọc mình vào lớp vỏ lạnh lùng và khô khan như vậy?
− Tôi chẳng bọc mình vào lớp vỏ nào, bản thân tôi là như vậy – Thoáng rùng mình vì bị nói trúng tim, nhưng Minh Đăng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
− Cô có thể gạt mọi người, nhưng không gạt được tôi – Bước đến cạnh cô bên cửa sổ, Tử Khiêm êm giọng nói – Qua trang nhật ký, tôi có thể đọc được tâm hồn của cô rồi. Thực chất cô chỉ là một người con gái mong manh, vô cùng yếu đuối. Vẻ cứng rắn, lạnh lùng kia chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Cô cố tình làm ra thế để bảo vệ mình, có đúng không?
− Không đúng. – một cơn gió nhẹ thoáng qua, Minh Đăng bỗng nghe lòng rung động. Không Tử Khiêm, anh không có quyền tách tôi ra khỏi cái vỏ của mình. – Anh chỉ đoán mò thôi.
− Tôi không đoán mò. Đó là sự thật… – Tử Khiêm kiên quyết – Bằng cuộc sống thiếu cha đã khiến cô mất thăng bằng trong cuộc sống. Tự ty về giới tính của mình bắt cô phải biến thành nam tính. Cô có cảm giác như vậy an toàn, sẽ không còn thua thiệt nữa.
− Không – Minh Đăng lắc đầu nghe giọng yếu dần đi – Anh nói bậy. Tôi không có.
− Cô có! – Tử Khiêm nghiêm giọng – Vậy cô có biết là mình đã nghĩ lầm không? Thật ra, là con gái hay con trai, chẳng có gì khác biệt. Tốt, xấu, mạnh, yếu đều do tự bản thân con người ấy, tinh thần người ấy quyết định thôi. Hãy trở về con người thật của mình, đừng tự chui vào vỏ ốc hại mình như vậy.
− Tôi chẳng có vỏ ốc nào, anh đúng bịa chuyện, đặt điều. – Bịt hai tai mình lại, Minh Đăng hét lớn.
− Chuyện gì vậy tụi bây? – Bà Minh vừa xong công vi