
iềm lo sợ. Cậy một trai, cả gia tc chỉ trông mong chờ đợi vào anh.
Chẳng ai nghe tin anh có bạn gái bao giờ. Vậy mà…đùng một cái hôm nay… lại đưa người đẹp về ra mắt mẹ cha. Chà. Liệu trái tim gỗ này có bất thần bị tiếng sét ái tình giáng trúng?
− Anh Vinh anh làm gì mà thừ người ra vậy? Người ta không đồng ý cho anh đổi cuộc hẹn à?
Thấy Hữu Vinh cứ ngồi thừ bên điện thoại, Kim Ngân bước lại gần lo lắng. Giật mình chợt tỉnh, anh đặt điện thoại xuống bàn.
− Không có anh chỉ cảm thấy bất ngờ.
− Ai mà không bất ngờ – Ôm cổ anh, Kim Ngân tình tứ – Từ hôm qua đến nay, mẹ gọi điện thoại khắp nơi để điều tra, xem coi bạn anh Hai là ai mãi. Bà cứ sợ….anh quen một người chẳng ra gì… rồi hại cho danh giá gia đình.
− Thế… mẹ có điều tra được gì không? – Hữu Vinh cảm thấy tò mò.
Kim Ngân nhẹ lắc đầu.
− Chàng được gì cả. Ai cũng bảo không biết. Thật là hồi hp. Anh biết không từ hôm qua đến nay em cứ vái trời cho anh Hai cưới được vợ. Em sợ anh ở luôn rồi khổ.
− Em khéo lo xa. – Buồn cười trước cách nói của Kim Ngân, Hữu Vinh nhẹ nắm lấy mũi cô lắc lắc – Xấu tệ như em còn chưa ế. Anh Hai đẹp trai vậy lo gì.
− A… anh lại chê em xấu. Hông thèm đâu – Tắt ngay nụ cười nũng nịu trên môi, Kim Ngân quay mặt đi hờn dỗi.
Hữu Vinh vòng tay ôm lấy người cô, trìu mến.
− Thì xấu có sao đâu? Xấu mà được anh yêu thì… còn hơn vạn lần đẹp nữa kìa.
Mát lòng, Kim Ngân quay mặt lại. Nhưng chưa vơi cười, cô vờ làm mặt giận.
− Anh chỉ giỏ tài nịnh người ta. Ai biết được trong trái tim anh, có còn yêu ai nữa chứ?
− Không đâu, hết rồi. Chỉ một em thôi – Đặt cằm xuống vai cô, Hữu Vinh nói thật lòng. Dù xa xa trong tâm tưởng, bóng hình Minh Nhi đang ẩn hiện làm tim anh nhoi nhói. Nơi phương trời xa, hai năm nay…cô sống thế nào? Đã lấy chồng? Hay vẫn đợi chờ?
− Anh lại nghĩ đi đâu vậy?
Từ thực tại, giọng Kim Ngân chợt vang như một nhắc nhở. Vội cúi xuống Hữu Vinh tìm môi cô hôn ngấu nghiến. Việc qua rồi, chảy trôi dần vào quên lãng.
Hãy nghĩ đến tương lai, thực tại. Đừng quên, cạnh anh…. Kim Ngân đang ngày đêm mở to mắt nghi ngờ. Chỉ cần một phút xao lòng Kim Ngân sẽ nhận ra ngay…
− Sao giờ này mới đến? – Vừa đến cửa nhà hàng, chưa kịp bước xuống xe – Hữu Vinh đã nghe giọng bà mẹ vợ cằn nhằn – Mới lần đầu gặp mặt, để người ta chờ đợi như vậy hông tốt đâu.
− Dạ…
Chẳng biết trả lời sao, Hữu Vinh đành cười trừ biết lỗi. Tất cả cũng tại Kim Ngân, khi không đòi… anh chiều ngang xương vậy. Em hại anh…mệt phờ người. Xong việc… ngủ luôn một giấc dài, không thì đâu…có trễ…
− Đi thôi anh, làm gì… cứ ngây người vậy? – Thấy mẹ đã bước vào, Kim Ngân huých nhẹ cùi tay vào người Hữu Vinh cười khiêu khích. Từ lúc lấy chồng, cô như lt xác đẹp dần lên – Coi b mẹ chịu rồi. Chà! Cô ta chắc là đẹp lắm.
− Anh Hai. – Sau khi gật đầu chào ông Đạt, Hữu Vinh chìa tay sang phía Kim Thành cười vui vẻ – Chúc mừng anh.
− Cám ơn – Đứng bật khỏi ghế Kim Thành cười hạnh phúc – Để tôi giới thiệu, Minh Nhi em đứng lên đi, đây là dượng Ba…
− Xoảng!
Chiếc bóp trên tay Mẫn Nghi bỗng rơi ngay xuống bàn, làm đổ tung ly rượu. Gương mặt tái xanh, cô nghe đất dưới chân mình nghiêng ngửa, đổ nhào…
Là Minh Nhi thật sao? Lùi vi một bước…Hữu Vinh cũng nghe máu trong tim mình đông cứng. Nụ cười tắt vi giữa bờ môi. Anh thầm trách trời già sao oan nghiệt. Sắp bay chỉ cuộc gặp gỡ lá bay này.
− Minh Nhi em sao vậy? Sao tay em lạnh ngất thế này? – Vi đỡ Minh Nhi ngồi xuống ghế, Kim Thành lo lắng hỏi.
Bà Châu lấy vi chai dầu trong túi mình sức cho cô.
− Chắc là trúng gió rồi…
− Để con kêu cấp cứu…
Mãi lo cứu chữa Minh Nhi, mọi người không để ý đến thái đ của Hữu Vinh. Đến khi… Minh Nhi tỉnh lại thì anh đã kịp trấn tỉnh lại rồi.
− Tôi chỉ choáng một chút thôi. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng – Cúi đầu, giấu dòng lệ tủi, Minh Nhi cất lời nhỏ nhẹ.
− Đừng nói vậy, em không sao là mừng rồi – Dùng khăn lau giọt mồ hô trên trán Minh Nhi, Kim Thành yêu thương mà nói vậy.
Kim Ngân cười lý lắc:
− Ba mươi sáu năm rồi, lần đầu tiên em thấy anh Hai biết ga lăng cùng giai nhân đó. Chị Nhi…chị chuẩn bị làm chị Hai của em vừa rồi đấy.
− Ngân em không được nói bậy. – Quát lại em nhưng Kim Thành không có vẻ gì là giận – Lo mà ăn đi, ngui hết bây giờ.
− Ăn thì ăn chứ. – Bị mất hứng, Kim Ngân phụng phịu – Khoái tỷ trong lòng còn làm b, ba mẹ thấy con nói có đúng không?
Không trả lời con, bà Châu đưa mắt ngó chồng tủm tỉm cười, và… ông cũng đáp lại bằng cái gật đầu vừa ý.
Rượu được rót tràn ly, trong tiếng cười vui rn rã. Chỉ có Hữu Vinh là nghe mình lạc lõng giữa cuộc vui. Đôi mắt đăm đắm ngó Minh Nhi, anh thấy cô đẹp lên nhiều. một vẻ đẹp u buồn quý phái, kiêu xa. Nét hồn nhiên nhí nhảnh năm nào đã không còn nữa. Có phải… cô đã đánh mất nó cùng đời con gá của mình cho anh rồi không? Ôi sao mà anh buồn vậy?
Đã quá nửa đêm, nhưng Minh Nhi không ngủ được. Khêu sáng ngọn đèn ngủ ở đầu giường, cô nằm sấp người ghi nhật ký.
Đêm nay là đêm thứ ba cô ngủ một mình. Kim Thành đi nước ngoài ký hợp đồng với khách rồi. Anh bảo chỉ đi có một ngày thôi, sao… mà lâu về vậy? Anh có biết l