Teya Salat
Bóng sói hú

Bóng sói hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong​

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328325

Bình chọn: 7.00/10/832 lượt.

ẩn ngày càng nhỏ, sát khí quanh mình sắc bén mà tàn khốc, sát khí kinh người bốc lên như lửa đen, trong khu rừng tối tăm lóe lên từng điểm lóe sáng, bốn bề âm độc ép đến, tiếng hô ù ù hòa với tiếng gió gào thét đánh thẳng tới!

Phí Như Phong và Thiệu Phong dừng lịa, nơi cách họ hơn 200 bước, có một ống dẫn thật lớn, ống dẫn áp súc không khí thật lớn, tiếng vang tận trời, tất cả mọi thứ xung quanh toàn bộ bị hút vào. Một băng chuyền thật lớn, máy bào cao 5 thước Anh, cưa máy sắc bén, xoáy loạn hạt mưa trên không trung bay tứ tung, những vật xung quanh ống hút bị hút vào, thông qua cưa máy xoáy tròn biến mất không còn tung tích.

Đây là rừng cây đen tối, đây là địa ngục chuẩn bị vì Phí Như Phong, không có hy vọng rời khỏi!

Ôn Nguyệt phát ngất mấy lần, cô ngay cả kêu cũng không nổi.

“Tiểu Nghi, Tiểu Nghi” Người đàn ông liên tục lặp đi lặp lại cái tên này, nước mắt đầy mặt hắn, vui buồn lẫn lộn, toàn thân hắn đều phát run, u mê cắn nuốt Ôn Nguyệt “Em cuối cùng chịu tới gặp anh.” Trong giọng nói của hắn toàn bộ là đau khổ, thê lương và chua xót, tay hắn xoa mặt Ôn Nguyệt, theo bản năng cô né sang một bên, hắn hoảng loạn rút về, “Anh sẽ không ép buộc em nữa, nếu không cho anh chạm vào em, anh sẽ không chạm!” Giọng nói hắn thê lương, “Tiểu Nghi, chỉ cần em đừng đi, chuyện gì anh cũng đồng ý với em!” Hắn si ngốc nhìn cô, “ Em không biết anh nhớ em nhiều thế nào đâu,” Hắn chỉ vào quan tài, “Mỗi ngày anh đều ngủ ở đây chờ em, họ nói chỉ có nơi nhiều âm khí thì em mới đến.”

Ôn Nguyệt hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mắt, hiển nhiên là hắn đã không tỉnh táo nữa rồi, nhưng trên người hắn vẫn để lại sự cao quý nào đó, khí chất hiên ngang vẫn còn sót lại. Môi Ôn Nguyệt mấp máy, “Đừng, đừng từ chối anh.” Giọng người đàn ông chói tai đến cực điểm, Ôn Nguyệt hốt hoảng lùi về phía sau.

“Đừng sợ anh, không cần sợ anh, anh sẽ không làm em tổn thương, Tiểu Nghi, mọi chuyện anh làm đều là để vĩnh viễn được bên em.” Người đàn ông vươn tay khát vọng, ánh mắt hắn trở nên tình tứ, cả người Ôn Nguyệt phát lạnh, cô lùi một bước, cô đã lui đến mặt tường lạnh băng, cạch, thân thể hắn đụng vào đâu đó, trong giây lát, tất cả đèn đều sáng lên, trên vách tường đều là ảnh chụp của một người, những tấm ảnh này dưới ánh đèn hướng đến cô cười yếu ớt!

Họ giống nhau như vậy, người phụ nữ trên ảnh chụp, mái tóc bay bay, vài sợi đậu trên trán, giọt lệ như ẩn như hiện trên gương mặt tuyệt trần, tất cả phối hợp hoàn mỹ như vậy, hai mắt cô ấy linh động, ảnh chụp rõ ràng là giống nhau nhưng lại có thể cảm nhận được sự thay đổi ánh mắt của cô ấy, hơi gơi giương khóe miệng, vừa chợt thấy, lại giống như bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra nói chuyện, cô ấy rất đẹp, rất đẹp, loại đẹp này không phải nóng sáng bức người mà là tự nhiên, mềm mại, làm cho người vừa nhìn liền phải chân thành ca ngợi nét đẹp đó. Nước mắt rơi ra từ khóe mắt Ôn Nguyệt, bốn phía tường, bóng đèn xoay tròn, một tấc lại một tấc đánh về phía cô.

“Tiểu Nghi” Người đàn ông đột nhiên làm ra một động tác kỳ quái – hắn mở nút áo, gần như dùng cách thô bạo mở toang áo trong của hắn, trên ngực hắn toàn bộ đều là lỗ kim châm, Ôn Nguyệt không tự chủ được nhắm chặt mắt lại.

“Tiểu Nghi, anh vẫn sống trong ác mộng, không có em, mình anh sống đau khổ như vậy đó, anh,” hắn chỉ ngực mình “ Nó toạc ra một cái động, nó làm anh mỗi đêm đều đau đớn!” Vẻ mặt của hắn tuyệt vọng, khóc thét lay động Ôn Nguyệt.

“Anh không thể ngừng tiêm vào nó… anh mới có thể cảm giác được em ở ngay bên anh, Tiểu Nghi!” Giọng nói của hắn lọt vào tai khiến người ta có cảm giác không đành lòng nghe tiếp.

Tứ chi lạnh như băng hướng về Ôn Nguyệt, người đàn ông điên cuồng lao về phía cô, Ôn Nguyệt như vừa tỉnh cơn mơ, cô xoay người, nhanh chóng túm lấy một cái rèm che xuống, rèm che chắn ngang đầu hắn, Ôn Nguyệt lao ra khỏi phòng, đón cô là tiếng hét thê lương sợ hãi đến cực điểm, một người phụ nữ trung tuổi ung dung, đoan chính nhã nhặn vẻ mặt đáng sợ, hai mắt nhìn cô đăm đăm, miệng bà không ngừng thét chói tai, sắc mặt bà tím trắng, mồ hôi không ngừng rơi ra, toàn thân bà đều đang run rẩy, “Giang Nghi, cuối cùng cô cũng đến đây!”

La Rochelle cuộn tròn trên ghế, trong lòng đau đớn như vỡ nát, nhưng trong đầu càng lúc càng rõ ràng, cô nhìn Ôn Trạch, nhìn kỹ hắn, điều tra hắn, phân tích hắn, dùng ánh mắt cô xé nhỏ hắn. Ôn Trạch tùy ý dựa vào ghế, quần áo màu xám ở trong bóng tối mịt mùng tản ra ánh sáng thản nhiên, “Suy nghĩ làm sao để cứu vớt vương tử của cô ư?” Câu hỏi nhàn nhã mà hiểm ác của Ôn Trạch truyền vào tai La Rochelle, lòng cô dâng lên luồng khí nóng, trong miệng là từng đợt máu ngọt.

“Tôi quên nói cho cô, tôi vì Phí Như Phong mà chuẩn bị một nơi chôn thân thật độc đáo, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ biến mất không còn chút dấu vết trên thế giới này! Không có xương cốt, không có mảnh vụn, thậm chí cả một mảnh góc áo cũng không còn sót lại!”

Cả người La Rochelle bị rút đến trống không, trong giây lát cô đau đớn đến không còn cảm giác. Bình tĩnh, tỉnh táo lại – La Rochelle dùng sức cảnh báo chính mình. Cô cố gắng áp ch