Insane
Bóng sói hú

Bóng sói hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong​

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328021

Bình chọn: 8.5.00/10/802 lượt.

ết nứt lạnh lẽo ném thẳng vào lò lửa, máu chảy ngược.

Trí nhớ đã chết từ lâu, tình yêu tự mình cắt đứt đã không còn.

Đã bước qua vách núi đen trăm trượng, quay đầu đã cách trăm năm!

Đã — không còn quay lại được!

Không thể quay đầu!

Tê dại dũng mãnh tràn vào đầu óc như thủy triều, xuyên thấu vào vô số khoảng cách bị đóng kín, giống như sáu kiếp luân hồi, trí nhớ kiếp trước chồm mình vồ đế.

Lúc nào, nơi nào, người nào, toàn bộ hiện lên bầu trời, nói “Gả cho anh, Liễu Đình, anh sẽ dùng cả cuộc đời anh để quý trọng em, anh sẽ làm cho mỗi ngày trong cuộc đời em tràn đầy niềm vui, Tiểu Đình, anh sẽ cho em hạnh phúc!”

Chỉ một cái liếc mắt, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể chứng minh rằng đã quên, chứng minh toàn bộ đều là ảo giác, chỉ một giây, liền xác định rằng không ai cần chờ đợi đến khi trái đất hủy diệt, nhân loại biến mất. Người đó dĩ nhiên sẽ biến mất trong đầu mình.

Đã không thể chịu nổi.

Cửa sắt chậm rãi khép lại.

Tiếng bước chân hỗn loạn, người càng ngày càng đông, vây mà không đánh như cạm bẫy vây kín một con thú, mỗi giây đều là tràng cảnh sống chết, gương mặt điên cuồng đã không phân biệt nổi là nước mắt hay mồ hôi, thì ra là thế, thì ra vẫn chỉ có thể là thế ư.

Cuối cùng tuyệt vọng khóc rống, nước mắt chảy xuống, toàn bộ bóng người đều mơ hồ.

Thế giới lạnh như băng rồi lại nóng bỏng như thép cứng đốt cháy da thịt, ngón tay bấm sâu vào súng, một chớp mắt đã là vạn năm, ngón giữa co lại, Liễu Đình nổ sung, cô nã súng vào mục tiêu đã khắc vào xương.

Thế giới này thì ra công bằng đến vậy.

Đã chọn, buông tha

Được đến, là nhất định phải mất đi.

Tiếng tủy tinh vỡ vụn bén nhọn chói tai, sóng nhiệt điên cuồng thổi quét, hỗn loạn kinh thiên tạm thời kiềm chế đối phương, Liễu Đình vọt ra khỏi đó trước khi cửa sắt hoàn toàn khép lại, thân xe ma sát với cánh cửa…

Xe phát ra tiếng vang kinh người, đèn xa dập nát trong quá trình va chạm, nhưng tốc độ không giảm dù chỉ một chút, phía sau xe cuối cùng vang lên tiếng nổ cực lớn, tiếng phá vỡ đinh tai nhức óc truyền đến, chưa từng quay đầu.

Xe chạy về phía trước với tốc độ cực cao, một sợi xước măng rô trượt khỏi trái tim, trong tiếng nổ mạnh có kèm theo hô to, một chữ, một tiếng, máu tươi tuôn ra, cô không thể nghe, cô không dám nghe, tiếng động như tiếng gọi từ địa ngục kia làm cô rất đau, rất thương! Mồ hôi từ xương cốt rỉ ra, lạnh như băng khiến toàn thân hôi hám, mỗi sợi thần kinh đều chôn vùi trong lạnh lẽo, tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo.

Chương 53

Khi trời đã sáng rõ, mưa rơi làm cho Tuyên thành càng trở nên đẹp lòng, đặc biệt khi đứng ở trên đài ngắm cảnh của Đường gia, đem cảnh vật thu hết vào đáy mắt. Ngắm cảnh, ai cũng biết đây là đam mê lớn nhất của Đường Hằng Xa, vì đam mê này, hắn đã phá bỏ mấy dãy nhà cũ, chuyển đến khu phố trung tâm này, cải tạo nơi ở từ tập đoàn Lam thị, nhớ ngày đó, công trình cải tạo này có thể nói là rất lớn, san bằng toàn bộ 4000 thước vuông, cải tạo thành nhà lớn Đường gia 2 tầng, ở sân phía bắc nổi lên một đài ngắm cảnh cao bằng toàn nhà 36 tầng, quan sát Tuyên thành. Mọi người đều đoán là vị thuyền vương này đam mê ngắm cảnh như vậy, lí do thật sự sau lưng là tuần tra bản đồ sản nghiệp của mình để tiện cho việc khai phá địa bàn. Đồng thời cũng là một loại nghiền ngẫm lực ảnh hưởng của mình với thành phố này mà thôi.

Hôm nay cũng giống như dĩ vãng, Đường Hằng Xa đứng trên đài ngắm cảnh, tay hắn đùa con dấu được ghép từ nhiều mảnh nhỏ lại, xuyên qua kính, cây cối trong sân đã mọc ra mấy chồi non, mấy điển màu xanh gắn với một đám màu nâu, tạo nên vẻ đẹp cho đám cây khô cứng, trong khe đá, trên bậc thang cũng có một tầng lông nhung, lại nhìn lên, chính là bầu trời màu lam, vô tận không chút đường cong, vô hạn mênh mông, xa xôi cùng cực….

Một loại cảm giác khó hiểu bao trùm toàn thân Đường Hằng Xa, đây là lần thứ hai từ khi sinh ra ông bị loại trạng thái không ổn định này bao vây. Cửa lặng yên bị đẩy ra, ông lão người làm cầm ly trà ấm thay cho ly đã lạnh trên bàn.

“Hơn hai mươi năm, cứ 15 phút đi vào một lần, thói quen này ông vẫn không sửa được!”

Tay ông lão run lên, giống như việc Đường Hằng Xa đột ngột mở miệng làm ông giật mình kinh hãi, ông ngẩng đầu, Đường Hằng Xa cũng không nhìn ông, ánh mắt hắn hướng ra bên ngoài cửa sổ, giống như nói chuyện với không khí, “Thủy tinh 80mm, cứng rắn chống đạn, cách 10m bắn không thủng; súng tự động, ở 12m bắn không xuyên.” Sắc mặt Đường Hằng Xa âm u lạnh lùng, “ Toàn bộ dày đặc, ngay cả hơi gió cũng không xuyên qua, đây là cửa sổ của tôi!” Hắn dùng tay đấm mạnh.

“Lão gia” Giọng nói ông lão cất cao, đi về phía trước một bước rồi lại dừng lại, “Lão gia, cần thận con dấu trong tay ngài,” giọng nói cung kính.

Đường Hằng Xa cúi đầu, con dấu chăng đầy vết nứt, cho dù gắn lại, cũng không thể trọn vẹn, hắn ngẩn ngơ ngây người, một lát sau tay hắn lại dương dương tự đắc, “Về sau đừng vào nữa.” Mệt mỏi ập đến, hắn già đi thật nhanh.

Ken két, tiếng động sắc nhọn truyền vào tai, đây là tiếng lốp xe ma sát gấp gáp với mặt đường phát ra, Đường Hằng Xa khẽ nhíu mày, một chiếc