
Bóng sói hú
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327743
Bình chọn: 7.00/10/774 lượt.
h tĩnh. hắn ngồi đối diện Liễu Đình, cậm rãi bóc một viên kẹo, hắn đem kẹo bỏ vào miệng, “Đây là viên kẹo đầu tiên tôi ăn sau nhiều năm như vậy, không biết hương vị của nó còn giống trước kia hay không!” Từ Thiếu Phổ mỉm cười đứng lên.
“Từ Thiếu Phổ, ngài theo Phí tiên sinh 10 năm, chẳng dễ dàng gì mới có ngày hôm nay, nghĩ tới mẹ ngài đi, vì bà ấy ngài không thể trở lại lúc trước được!”
“Tiếc nuối lớn nhất cả đời tôi chính là không kịp làm gì ẹ, cô chính là người phụ nữ đầu tiên làm tôi cảm thấy có chút ấm áp, tôi không muốn mang thêm tiếc nuối nữa!”
“Từ Thiếu Phổ, ngài không cần bị cuốn vào, ngài không giúp được tôi đâu, tôi cũng chẳng giúp được ngài, ngài sẽ chỉ mang đến ình càng nhiều tiếc nuối hơn thôi!” Lời nói của Liễu Đình như một thanh kiếm sắc bén, muốn đem hy vọng nhỏ bé nhất trong lòng người đâm nát.
“Tôi xem hồ sơ 50 vụ án, tôi thật sự chẳng giúp được cô, nhưng tôi có thể tạo cho cô thêm 1 cơ hội!” Dùng kiếp luật sư của tôi, tôi ít nhất có thể cho cô thêm chút thời gian, thời gian là chất xúc tác thay đổi tốt nhất, nếu nhất định phải chống lại vận mệnh, ít nhất hãy làm nó đi sau chúng ta.
Bước chân Từ Thiếu Phổ vững vàng kiên định rời khỏi phòng chờ xét xử.
Phòng thẩm vấn, quan tòa nghiêm nghị ngồi trên ghế cao, công tố viên toàn thân là áo chùng xanh, vẻ mặt cẩn thận thản nhiên nhưng ánh mắt khinh khỉnh ngạo mạn vừa nhìn là hiểu, pháp luật, tiền tài, quyền lực vĩnh viễn là một màn diễn không thua.
Liễu Đình đi vào phòng thẩm vấn, trái tim bỗng đập dồn dập, cảm giác mãnh liệt như da thịt nóng bỏng bị một chiếc lưỡi trượt qua, suy nghĩ đảo loạn, Liễu Đình nhìn về hướng Phí Như Phong, hắn cũng đang chăm chú nhìn cô, mặt không chút thay đổi, giống như một thiên thần.
Đây và đó, ai càng giãy dụa hơn ai?
một trình tự phiên toàn dài dòng, cuối cùng cũng đến luật sư biện hộ lên tiếng, Từ Thiếu Phổ đứng lên, ánh mắt hắn nhìn về quan toàn, trong mắt là sự thản nhiên quyết đoán.
“Tôi xin kháng nghị.” Liễu Đình căn bản không để hắn mở miệng “Từ Thiếu Phổ là luật sư từng đảm nhiệm chức luật sư riêng của tập đoàn Phí thị, tôi không đồng ý để ông ta làm luật sư biện hộ cho tôi!”
Biến cố thình lình xảy ra, toàn bộ tòa án đều xấu hổ, đây vốn là tiết mục đã chuẩn bị tốt, chẳng qua chỉ là cho có mà thôi.
Từ Thiếu Phổ chấn động nhìn cô.
Cuộc đời tồn tại tới giờ đều là tự mình gánh vác, Liễu Đình dời tầm mắt qua hắn, không cần xem thêm biểu hiện của người xung quanh nữa, mà hắn kinh sợ, như sóng to gió lớn từng đợt từng đợt đánh úp về phía cô.
“Xét thấy vụ án có tính tiết mới xảy ra, tòa án quyết định dời sang ngày khác sẽ tiếp tục tiến hành xét xử.”
Trong căn phòng nhỏ, gần nhau trong gang tấc mà như cách xa cả biển trời, con ngươi Phí Như Phong lòe lòe ánh sáng đỏ như lửa cháy, vẻ mặt hắn như muốn cắn xé người khác, “Mấy năm gần đây, cô hình như chỉ có một việc càng lúc càng làm tốt, chính là vận dụng ưu thế toàn thân mê hoặc mỗi người đàn ông bên cô, lợi dụng họ để đạt được mục đích của cô!”
Đao kiếm xuyên tim, máu tươi bắn tung tóe cũng không hơn cảm giác lúc này!
“Phí Như Phong, em ở trong này, là để trả giá những gì mình đã làm, vì vậy quy tắc thế giới này là công bằng, không có khả năng người khác vì sai lầm trả giá lớn mà em thì có thể ở ngoài vòng pháp luật!”
Đối phương bề ngoài không thay đổi, trái tim lại bị tổn thương đến sắp nát, làm sao tha thứ, dựa vào cái gì mà tha thứ? Chẳng lẽ chúng ta chỉ muốn người khác tuân thủ phép tắc của thế gian còn bản thân mình thì đặt ngoài vòng tam giới sao?
Dù sao thì, cũng là tổn thương. Tổn thương đã có, sao lại không đau?
Ai có thể nói tha thứ? Ai có thể dễ dàng tha thứ?
một kiếm đâm vào, hắn vĩnh viễn bị trí tuệ của người phụ nữ này thuyết phục!
Sóng bạc cuộn trào, thế giới này vĩnh viễn chỉ có một người phụ nữ có thể dễ dàng mê hoặc hắn đến vậy.
Trong lòng giống như có một trận tuyết rơi lạnh lẽo, lại như nước lũ không thể ngăn cản tràn vào trái tim, làm hắn hòa tan sôi trào, nóng lạnh trùng kích, bây giờ đã chẳng còn nhận ra cảm giác đang chảy tràn trong mạch máu và mỗi dây thần kinh là cảm giác loại nào nữa.
không thể hiểu nổi. Hoàn toàn không thể hiểu nổi, tình cảm mãnh liệt này như thấm vào tận xương tủy này, yêu say đắm này là từ đâu mà đến!
Bóng dáng cô giống như bóng ma hàng đêm xâm nhập, một người sao lại có thể khát vọng một người khác đến cỡ này! không phải cô ấy thì không thể!
Mà thế giới này lại chẳng tồn tại sự công bằng, cô ấy lại là hắn thì không thể!
cô lạnh nhạt như vậy, chỉ lơi lỏng một chút liền vượt tường bay đi, làm hắn tức giận rồi rời đi.
Khóe miệng cô tự nhiên, vẻ ngoài cô là loại cúi đầu ngẩng đầu trời đất đều bình tĩnh thong dong, hai con ngươi cô sâu thẳm như biển, bị giam trong nhà nhỏ này, vẫn chẳng thể làm giảm đi sự xinh đẹp của cô!
hắn quen thuộc với mỗi tấc da thịt cô, vẫn như cũ chẳng hiểu nổi linh hồn cô.
Bóng tối triền miên, căn bản chẳng có điểm cuối cùng!
Phí Như Phong, sao mày lại làm bản thân chìm đắm tới mức này chứ!
Chương 65
Từ trong ánh mắt hắn, Liễu Đ