Insane
Bóng sói hú

Bóng sói hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong​

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327250

Bình chọn: 9.5.00/10/725 lượt.

mắt đỏ lên. Nhìn thấy một chị gái chơi đùa đồng tiền xu phía trước, thật là thần kỳ vừa xuyên qua khe hở, lại biến ra từ trên đầu, lập tức lấy ra từ tay áo, đứa bé nhìn đến mê muội, ha ha ha, đứa bé vui vẻ cười.

một tiếng còi dài, ca- nô cập bờ. Mẹ đứa trẻ dắt nó, chuẩn bị lên thuyền. Đứa bé đi qua người chị gái, chị gái đó nháy mắt với cậu, nụ cười trên mặt như ánh mặt trời mới ló dạng sáng long lanh, gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé đỏ bừng lên, “Mẹ, chị gái kia thật đẹp.”

Cậu lay lay mẹ, mẹ cậu quay đầu lại, người nhiều lắm, chỉ vài phút, người lên thuyền đã xếp hàng hài.

“Tiểu thư,” Thiệu Phong giơ vé lên gian nan vẫy vẫn Liễu Đình. Liễu Đình nhìn hắn, hắn giơ vé, đi theo dòng người rảo bước tiến đến, ánh mắt Liễu Đình xa xăm, đi vào quỹ đạo thời gian, khóe miệng cô hiện lên nụ cười cực kỳ ôn nhu.

“Mua được vé rồi, chúng ta lên thuyền thôi.” Cuối cùng Thiệu Phong cũng đến được bên cạnh Liễu Đình.

“Tổng tài, thuyền bên bến tàu phía Tây đã cập bờ, 4 giờ40 sẽ rời đi!”

Đồng hồ chỉ 4h30’

“Tiểu thư, chú Long đã ở nơi thuyền cập bến chờ chúng ta rồi, ông ấy nói ông ấy đã lau dọn xong căn phòng hoa lan, chiều đến, phòng cô sẽ đối diện với biển lớn, phong cảnh rất khá.” Thiệu Phong nói nhiều khác thường.

Nhóm người tự kiểm tra vé rồi từng người từng người lên thuyền.

“Oa, thuyền này to quá, sáng mai chúng ta dậy sớm một chút, ở trên thuyền ăn sáng xem mặt trời mọc.” một đôi nam nữ vui mừng nhảy nhót hô to gọi nhỏ.

4h35’

Thiệu Phong và Liễu Đình là hai hành khách cuối cùng lên thuyền, Thiệu Phong lên trước, “Tiểu thư,” hắn vươn tay về phía Liễu Đình.

“Tổng tài,” Người đứng bên cạnh đợi lệnh.

“Nhanh lên thuyền, thuyền sẽ nhổ neo ngay bây giờ,” Người soát vé thúc giục.

Thuyền nhổ neo, cánh hoa trên mép thuyền văng ra, Liễu Đình cầm tay Thiệu Phong, lên thuyền.

4h40’ một hồi còi dài, thuyền chuyển động.

Tích tắc, tích rắc, một tiếng động kỳ quái vang lên ở góc nào đó của con thuyền. Xung quanh đọng lại vô cùng yên tĩnh.

Reng reng reng, đồng hồ báo thức chỉ 7 giờ, Phí Như Phong ngồi tựa vào sô pha, ánh mắt hắn dừng giữa phòng, không có tiêu cự, cánh tay của hắn lộ ra ngoài vẫn xanh tím như trước, vết máu trên trán vẫn kinh khủng như vậy, nếu hắn không anh tuấn tiêu sái như vậy, không cao ngạo cuồng dã như vậy thì hắn chẳng khác nào một con cún lưu lạc, không nơi nương tựa. Cửa bị mở ra một cách nhẹ nhàng, Phí Như Phong vẫn không nhúc nhích.

“Thuyền không nổ tung, em về để hỏi một tiếng tại sao?”

Ánh mắt Phí Như Phong xẹt nhanh quá, ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt cô, Liễu Đình đứng ở cửa, con ngươi trong suốt xinh đẹp như đắm chìm trong ánh sáng tuyệt mỹ nhất thế gian.

Phí Như Phong dùng tốc độ khiến người ta kinh hãi ngồi dậy.

“Anh luyến tiếc em vậy sao? Vì luyến tiếc, cho nên dù đã biết hết tất cả bí mật, vẫn dung túng để em báo thù; Vì luyến tiếc cho nên làm cổ phiếu Phí thị kéo đến tận đáy, dùng Phí thị để cứu em; Vì luyến tiếc nên dùng món lợi cực lớn, để bộ quốc phòng xóa tên em, cho em tự do; Vì luyến tiếc nên trong giây phút em sắp hỏng mất, vẫn thu tay về; Vì luyến tiếc cho nên biết rõ em cố tình phong bế bản thân, cũng không muốn vạch trần; Vì luyến tiếc cho nên cuối cùng thuyền cũng không nổ mạnh! Trải qua nhiều chuyện như vậy, Phí Như Phong anh vẫn luyến tiếc em như cũ!”

Theo mỗi chữ luyến tiếc của Liễu Đình, sắc mặt Phí Như Phong càng thêm chật vật một chút, cô vừa nói xong, mỗi tấc trên mặt Phí Như Phong cũng đều chật vật không chịu nổi!

“Em về là để cười nhạo anh sao?” hắn cắn răng.

“Đương nhiên, chuyện đáng cười nhạo như vậy thì sao lại không cười chứ?” Liễu Đình đến trước mặt hắn, cô nhìn hắn, chảy ra nhu tình như nước, dịu dàng nói: “một người đàn ông yêu em như thế, em muốn cười nhạo cả đời.”

cô bị hắn giữ chặt, sức mạnh hung hẵn túm mạnh cô vào lòng, môi hắn hung hăng áp xuống, trên mặt trên mũi trên môi… tất cả hơi thở đều bị hắn hung tợn chiếm lấy, nụ hôn hung hăng, mạnh mẽ, điên cuồng, chặt chẽ.

“Em đồ phù thủ nhỏ, em ném anh từ thiên đường xuống địa ngục, lại lôi từ địa ngụ trở về, em lần lượt tra tấn, mài mòn anh, em thật sự nghĩ anh có chín cái mạng sao?” Ánh mắt hắn bá đạo lại hung tàn, bộ dáng như cún con lưu lạc vừa rồi đúng là nhìn nhầm mà, hắn vẫn mạnh mẽ bá đạo như cũ.

Liễu Đình không có sức chống đỡ, cô chỉ có thể dùng nụ cười đẹp nhất nhìn hắn, hắn lịa kiên quyết không chịu thỏa hiệp, hắn là người đàn ông ngang ngược nhất, bá đạo nhất, ngoan cố nhất mà cô từng thấy, hắn là tình yêu duy nhất kiếp này của cô, Liễu Đình kiễng chân, hôn lên trán hắn: “Như Phong,” cô hôn giữa hai mi mắt hắn, “như Phong, em không thể chịu nổi cảnh mất đi anh nữa, em liên tục rời đi, anh lại lần lượt đâm vào lòng em, em không muốn đi nữa, Như Phong, em muốn có được hạnh phúc, nhiều năm như vậy, trải qua nhiều đau đớn thống khổ đen tối đến vậy, xin anh làm em hạnh phúc, em về rồi, Như Phong.”

“Em là người phụ nữ giảo hoạt nhất anh từng gặp!” Phí Như Phong rầu rĩ, nửa lên án nửa buồn rầu, hoàn toàn không nề hà, hắn chúi đầu vào bả vai cô, hắn không thể để cô