pacman, rainbows, and roller s
Bóng sói hú

Bóng sói hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong​

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327790

Bình chọn: 10.00/10/779 lượt.

là “Xu hướng phát triển của ngành giải trí trong tương lai” phân tích tính khả thi của ngành công nghiệp giải trí; “Báo tin tức tổng hợp thị trường” –“mười năm tiêu sái của nền công nghiệp giải trí”, phân tích rõ ràng thông tin về ngành giải trí; “Tin tức thời đại” – “Phí thị đa nguyên hóa – Tàu sân bay sắp tiến quân vào ngành công nghiệp giải trí” , có thể thấy rằng tin tức này có liên lụy tới lợi ích của rất nhiều người, việc dừng khởi động kế hoạch này đối với những kẻ chung tay thật sự là ảnh hưởng cực lớn, chỉ một buổi sáng mà có tới hơn hai mươi cuộc điện thoai, tôi cầm danh sách cuộc gọi nhỡ đi vào văn phòng tổng giám đốc

“Tổng tài, bí thư cục quản lý kinh tế mậu dịch đã gọi tới, hy vọng ngài có thể trả lời lại, Trưởng phòng phát triển kiến trúc; cục quản lý công trình kiến trúc số bốn… cục quy hoạch…”

Đầu Phí Như Phong cũng không thèm ngẩng lên, “Đã biết.” Hắn ấn số điện thoại nội bộ, “Báo cho bộ kế hoạch tới văn phòng tôi.”

An Bích cau mày đi tới chỗ tôi, “Sao mà giống như có bão vậy, lúc trước cũng đâu có tin gì là muốn vào ngành giải trí đâu? Công tác giữ bí mật sao ngày càng kín đáo vậy?” Tôi không có ý kiến gì cười cười

“Đây là kế hoạch khai thác ngành giải trí, còn có báo cáo đánh giá, cô cầm tới phòng khai thác, à còn báo cho phòng thiết kế biết trong ngày mai phải hoàn thành bản vẽ mặt bằng.”

“Nữ nhân không thể quá chuyên chú, nếu không sẽ rất mau già.” An Bích nghịch ngợm nhăn mũi với tôi.

“Đã biết, còn không đi mau đi.”

“Liễu trợ lý, nhân viên lầu một nói có Ninh tổng đang ở phía dưới yêu cầu gặp Phí tổng, đã đợi hai canh giờ, nhưng mà lịch trình hôm nay của Phí tổng không có lịch hẹn…” Tiểu cát ở quầy lễ tân báo cáo.

“Báo lại cho hắn rằng Phí tổng hiện tại không có thời gian, mời hắn khi khác lại đến, còn nữa, nếu Ninh tổng lại đến thì không cần báo cáo lên nữa.” Ý của tôi thể hiện qua câu nói rất rõ ràng.

“Tôi hiểu rồi, còn có Ôn tiên sinh cũng gọi tới tìm cô rất nhiều lần, hắn nhắn lại khi cô trở về thì gọi điện cho hắn.”

Tôi cảm thấy yết hầu hơi nghẹn lại, “Nếu Ôn tiên sinh còn gọi tới thì nói với hắn tôi gần đây rất bận.”

Tôi đem văn kiện xử lý tốt cũng đã tới 3 giờ. Tôi gõ cửa phòng tổng tài, hắn mở cuộc họp, đã sắp đến cảnh giới không màng ăn uống rồi.

“Tổng tài, đã tới giờ dùng cơm trưa của ngài.” Phí Như Phong nhìn ánh mắt kiên định của tôi, hơi hơi mỉm cười, hắn nói với mọi người: “Đã không còn sớm nữa, chúng ta nghỉ ngơi dùng cơm xong lại tiếp tục!”

Một lúc sau nhóm nhân viên cao cấp lục tục đi ra, tôi bưng đồ ăn vào văn phòng hắn, “Em cùng ăn với tôi.” Hắn nói một cách ung dung. Mỗi người đều phải vì sai lầm của mình mà trả giá, người xưa nói thật không sai chút nào! Tôi tâm không cam tình không nguyện ngồi xuống.

“Tôi không ăn thịt mỡ!” Hắn đem thịt gắp ra, ném vào bát tôi.

“Anh không ăn thì ném vào thùng rác là được rồi!”

“Lãng phí không phải đức tính tốt đẹp của người Trung Quốc, hơn nữa tôi cho em thịt thì em nên cho lại tôi nấm hương, cái này gọi là luật giao dịch công bằng trong giới kinh doanh.”

“Anh làm thế này gọi là cưỡng ép mua bán!” Tôi kiên quyết che bát của mình lại. Hắn đem chiếc đũa đưa sang, nói lớn: “Tôi không ăn.”

Tôi quả thực không dám tin vào mắt mình, đây đúng là hành vi của một đứa trẻ chưa lớn, tôi cẩn thận hỏi hắn: “Phí tiên sinh, ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Trước tiên mời ngài nhìn rõ chứng minh thư của mình rồi trả lời tôi?”

Hắn cười, thái độ vô cùng kiên quyết, “Cho tôi nấm hương.” Đúng là loại thái độ chết cũng không thỏa hiệp, tôi cắn răng đem nấm hương gắp sang bát hắn.

“Lần sau anh đừng có mà mơ tôi ngồi ăn cùng anh nữa!”

“Lần sau tôi cho em nấm hương là được rồi, Tiểu trợ lý buồn bã.” Hắn đắc ý ném cho tôi một nụ cười mê người, nụ cười càng làm cho mị lực của hắn bành trướng kinh người!

Nam nhân này cực kỳ nguy hiểm, cho dù lúc ở cùng ngươi vô cùng thoải mái, ngươi cũng không thể xem nhẹ tính cách chiếm đoạt của hắn, hắn là một con báo, thong dong, vững chãi, hắn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi tới lúc có cơ hội cắn đứt yết hầu con mồi.

Điện thoại nội bộ vang lên, “Tổng tài, Trác tiên sinh của công ty chứng khoán gọi điện đến….”

“Nói lại với hắn, 7 giờ tối nay tôi sẽ gặp hắn ở chỗ cũ!”

Chú thích:

Hư tắc thật chi, kỳ thực hư chi: Một câu nói – kế sách nổi tiếng trong Binh pháp Tôn Tử, thường được áp dụng trên nhiều lĩnh vực, nghĩa là Hư cũng là thật, mà thật cũng là hư, ý nói địch không biết lúc nào là thật lúc nào là giả. Sâu hơn nghĩa là làm đối phương rối trí không nhận biết được mục đích thật sự của mình là gì.

Chương 18

Trong vài ngày liên tiếp, thế giới bên ngoài như nổi bão vây quanh Phí thị, giới truyền thông vô cùng khao khát cơ hội phỏng vấn tin tức độc nhất vô nhị của Phí thị, nhưng mà Phí Như Phong là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Phí thị để lộ ra chút tin tức muốn tiến quân vào ngành giải trí nhưng lại không đưa ra bất kỳ phát biểu chính thức nào, tất cả là thật hay giả, đúng hay sai vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời đáp khiến cho người của mọi tầng lớp đều vô cùng chú ý.

Tôi vẫn thường để ý tới t