
Bóng sói hú
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 327912
Bình chọn: 9.5.00/10/791 lượt.
mấp máy, “Cô ấy thì không được, bất cứ chuyện gì cũng có thể nhưng riêng cô ấy thì không được!”
Giang Nặc hung hăng nhắm mắt, khi mở ra đôi mắt hắn đã tràn đầy tơ máu, “Từ nay về sau chúng ta không còn là anh em nữa!” Hắn lớn tiếng nói, giọng nói tràn đầy sa sút, hắn lùi lại, tiếng hít thở dồn dập nặng nhọc ở trong không gian yên tĩnh thấm vào tận đáy lòng người, rốt cục hắn lảo đảo bước đi.
Phí Như Phong đứng sừng sững ở cửa, thật lâu thật lâu…
Trên xe, Phí Như Phong như một bức tượng, đối với tôi vô cùng hờ hững, tôi vừa xuống xe, chiếc xe liền giống như tên bắn lao ra ngoài.
Hôm nay thật sự là một ngày mang đầy màu sắc truyền kỳ, tôi làm một người đàn ông thay đổi vận mệnh, một người đàn ông khác vì tôi mà phản bội an hem, không chừng nội tâm hắn đang không ngừng giao chiến, chính tôi cũng không thể tự tha thứ cho mình, tôi ngồi ở cầu thanh, nhìn cây cối ấm áp lay động, làm một cái cây thật sự đơn giản và vui vẻ hơn làm người rất nhiều. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, tôi nghe thấy tiếng bước chân lại gần tôi.
“Em ngồi ở đây làm gì!” Tiếng nói trầm thấp che dấu những cơn sóng dữ cuồng dã, hắn kéo tôi dậy, “Đáng chết, toàn thân em lạnh như cột băng vậy!”
“Tôi không muốn ở một mình, những thứ đó cứ vây kín đầu óc tôi.” Tôi không thể kìm hãm được mà rùng mình lạnh run. Hắn chửi thề một tiếng. Sau đó đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy tôi kéo vào ngực hắn, hơi thở nam tính quen thuộc vây lấy tôi. Tôi nép vào lòng hắn cảm nhận sự ấm áp, lúc này đây tôi dung túng bản thân, bởi vì bây giờ tôi thật sự rất cần, rất cần nó.
Hắn kéo chăn ra, sau đó nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, tôi túm chặt lấy tay hắn, “Tôi không muốn ở một mình!”
Hắn nhìn tôi, yên tĩnh, lông mi dày đậm nhíu chặt lại, hắn giống như đang đánh vật với một vấn đề khó khắn.
“Ngủ một chút đi, phù thủy nhỏ! Em muốn nhìn thấy tôi bị em khống chế đến cỡ nào hay sao?” Hắn nghẹn giọng thô lỗ nói, hắn nằm xuống bên tôi, động tác kéo tôi ôm vào lòng giống như đau lòng mà mang theo sự ôn nhu. Tôi cầm tay hắn, kéo đến trên cổ tôi.
“Anh cũng không thể được, giúp tôi tẩy rửa sạch dấu vết không tốt ở nơi này!” Tôi nói nhỏ.
“Sao lại không chứ?” Hắn cười khổ tự giễu một chút, thanh âm sắp nghẹn lại, “Đây không phải là vinh hạnh của tôi hay sao?” Hắn cúi xuống dùng đôi môi hôn khẽ dọc theo cổ tôi, mỗi chỗ đều phủ đầy những nụ hôn, không buông tha dù chỉ một phân da thịt.
Tôi vươn hai tay nắm lấy cổ hắn, yết hầu hắn thoát ra một tiếng thở dài, hắn nắm bả vai tôi kéo chặt tôi về phía hắn, khoái cảm như điện giật truyền khắp toàn thân, như sóng dữ tấn công mỗi sợi thần kinh, mỗi tế bào nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, rời môi khỏi người tôi.
“Em làm tôi rất khó giữ được sự tự chủ của mình!” Hắn nói nhỏ, nhẹ nhàng kéo để tôi càng dính sát vào hắn hơn, đến tận khi tôi hoàn toàn nằm trọn trong lòng hắn, hắn khép tay khóa chặt tôi lại, để cho đầu tôi gối lên vai hắn, “Ngủ đi, đối với em hôm nay như vậy là đã quá đủ rồi!”
Tôi yên tâm nhắm hai mắt lại, trong mơ hồ cảm thấy má hắn dụi dụi vào mái tóc mềm mại của tôi, “Em không bao giờ phải gặp lại những người đó nữa, tôi thề, cả đời này em cũng sẽ không phải trải qua loại chuyện đó thêm một lần nào nữa!” Những sợi tóc tán loạn che khuất khóe miệng cong lên của tôi, tâm trạng tôi trở nên vô cùng tốt.
Chương 25
Sáng sớm, tôi vừa bước vào văn phòng, An Bích và Cát Lan đã vội đi tới, xem ra tôi thật sự đã làm trái tim họ kinh hoàng suốt cả đêm, “Liễu Đình, hôm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cô bảo chúng tôi đi trước, còn nói những lời kỳ quái như vậy, thật sự là làm chúng tôi lo lắng đến chết!”
“Còn nữa, chúng tôi gọi điện cho tổng tài cũng không được, cô thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì không?” Cát Lan lo lắng nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Tôi không sao mà, hôm qua tổng tài ở cùng một chỗ với tôi, hắn bảo người gọi tôi tới chỗ hắn!” Tôi nói dối không thèm chớp mắt.
“A di đà phật.” An Bích khẽ thở dài, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, “Cô là đồ trọng sắc khinh bạn! Cũng không thèm gọi một cú điện thoại báo bình an cho chúng tôi!”
Đúng là vỡ đê Trường Giang mà, thật sự là chuyện vô cùng khó giải quyết, sắc mặt của Cát Lan cũng không tốt đẹp hơn.
Xoát, tôi rút ra hai tấm vé, “Đại hội châu báu quốc tế Đặc lệ sa tinh” vé hạn chế số lượng, người có vé có thể có được một phần quà vô cùng tinh xảo xinh đẹp.
A! Hai người phụ nữ nhảy dựng lên cướp lấy vé trong tay tôi, “Coi như cô biết thời thế, tha cho cô lần này, nhưng cô vẫn nợ chúng tôi một bữa tiệc lớn đấy!” Tôi cười giảo hoạt, đúng là châu báu vừa xuất hiện, ai cũng tranh giành!
Điện thoại ở chỗ ngồi vang lên, “Xin chào, đây là Phí thị!” Tôi chuyên nghiệp tiếp đón điện thoại.
“Tôi đang ở dưới lầu, tôi muốn gặp cô!” La Uy! Tôi bỏ điện thoại xuống, dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống dưới lầu. La Uy khoác ba lô hành lý sau lưng, chắc hẳn là hắn sắp rời khỏi thành phố này, hắn hướng về phía tôi cười rạng rỡ như ánh mặt trời “Hắc! Đi cùng tôi đi, làm một đôi uyên ương lưu lạc thiên nhai còn hơn là ở bên cạnh một lũ điên chết già!” Hắn đã phục hồi khí thế cuồng dã t