XtGem Forum catalog
Bóng sói hú

Bóng sói hú

Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong​

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327972

Bình chọn: 9.00/10/797 lượt.

ưới gối, nhanh chóng ấn nút nghe.

“Liễu Đình!” Tiếng sư tử Hà Đông rống lên từ đầu bên kia làm cho người ta phải kinh hãi, “Chúng tôi đã đợi cô 40 phút 8 giây, cô muốn chết phải không?” Thật sự là vậy, đã 11 giờ 40, tôi hung hăng trừng mắt nhìn con dâm trùng lớn đang ngủ say bên cạnh, hắn hại chết tôi rồi!

“Tốt nhất cô nên xuất hiện trong vòng 10 phút nữa, nếu không cô sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu!”

Tôi vâng lệnh trả lời được, lập tức bò dậy, ngã, ma lang đã bị đánh thức, ma trảo lại đánh về phía tôi, hắn ôm chặt tôi vào lòng, “Nhất định không cho đi, ngủ với anh!” Tiếng nói khêu gợi của hắn vang lên bên tai tôi, tuy nhẹ nhưng rõ ràng, răng nanh khẽ cắn cắn tai tôi.

“Hư… đừng kích động, bình tĩnh nào.” Tôi lo lắng nói, An Bích và Cát Lan chính là người tôi không thể trêu vào, họ có thể lải nhải tới mức tôi tình nguyện không nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Nhiệt độ trong vòng tay hắn tăng lên, trời muốn tôi vong sao? Tên lang sói này mà nóng lên thì không ai chống đỡ nổi.

“Như Phong, nếu em không đến, em sẽ không thấy được mặt trời ngày mai nữa đâu!” Chỉ có thể mềm giọng nhờ vả, xem có thể thoát được một kiếp hay không.

“Anh gọi điện tăng 20% lương cho họ, dùng để cứu mệnh em được không?” Ma trảo của hắn đã bò tới trong áo của tôi, xoa nắn ngực tôi, hắn dùng ngón cái vân vê chúng, da thịt tôi mẫn cảm đến mức không thể chịu nổi bàn tay nóng rực của hắn, tôi mê muội gục sâu vào lòng hắn, “Vật nhỏ không nghe lời, vẫn muốn chạy loạn ư”

Hắn nâng thân thể tôi lên, cách lớp áo mỏng mút lấy nó, khoái cảm mãnh liệt làm tôi nhảy dựng lên, hắn đẩy quần áo của tôi ra, hơi lạnh tiến vào khiến tôi tỉnh táo lại, nghiêng người, tôi ngã nhào lên thảm, may mắn là thảm rất dày, tôi lùi lại ba bước còn nhanh hơn là vận động viên, thở dốc nhìn hắn, hắn ngồi dậy, sợi tóc hỗn độn, đôi mắt màu đen đầy tình dục nguy hiểm khép hờ, nhìn hắn giống như một con sói đói bị cướp mất con mồi.

“Chờ tới lúc anh bắt được em, cả ngày hôm nay em đừng nghĩ xuống nổi giường!” Đây tuyệt đối không phải đe dọa, tôi nhanh chóng nhào trở lại vào lòng hắn, trăm ngàn lần không được so đo hơn thua với một con sói đói, hậu quả tuyệt đối sẽ là một mẩu xương cũng không còn. Làn da trần trụi nóng bỏng của hắn dán lên người tôi, hai tay tôi ôm lấy eo hắn, dùng đầu ngón tay vuốt ve trấn an sống lưng cùng cơ thể cứng ngắc của hắn, đây đúng là giống như đang vuốt ve an ủi bộ lông của dã thú.

“Như Phong, là em hẹn họ muốn đi mua quà cho anh, hôm nay là sinh nhật anh mà, anh quên rồi sao?” Thật sự bất đắc dĩ, kinh ngạc vui vẻ đã mất rồi, thoát khỏi ma trảo trước rồi nói.

“Anh muốn em, em chính là món quà tốt nhất!” Tay hắn ôm tôi thật chặt, cúi đầu, giọng nói vô cùng ương bướng, tôi dùng ngón tay cuốn lấy những sợi tóc ở gáy hắn, kéo đầu hắn ấn xuống, cho hắn một nụ hôn sâu hơn, đầu lưỡi tôi liếm vào khoang miệng hắn, lưỡi hồng ôn nhu khuấy đảo trong miệng hắn, nụ hôn thong thả mà đầy chiếm hữu.

“Như Phong, tiết mục hôm nay em đã chuẩn bị hết rồi, anh đừng phá hỏng lịch trình của em được không?” Tôi mềm mại nói, ý cười trên môi tôi càng ngọt ngào hơn.

“Anh thích nụ cười của em, lúc em cười, ánh mắt sẽ lóe lên như ánh sáng giữa bóng đêm.” Trong mắt hắn tràn đầy thỏa mãn, hắn mỉm cười cúi đầu.

Anh càng thích sự quy thuận hoàn toàn của em, khiến em không thể tự cao! – Tôi hoàn thành lời thổ lộ của hắn ở trong lòng.

“Em đã chuẩn bị cái gì?” Hắn giống như tôi không nói rõ ra.

“11 giờ trưa cùng họ đi dạo phố mua đồ, 3 giờ chiều cùng anh đi xem phim!” Ngọn lửa có dấu hiệu yên tĩnh, tôi nắm chắc cơ hội thoát khỏi thân dưới của hắn.

“Anh sẽ bảo Tiểu Đàm gọi điện nói với rạp hát Tinh Hải, để họ đuổi hết khách đi!” Hắn chống khuỷu tay, vô cùng ung dung tự tại nhìn tôi sửa sang quần áo của mình, nhưng trong mắt ngọn lửa vẫn đang nhảy nhót, kiểu này hắn có thể thay đổi chủ ý bất cứ lúc nào, lại làm loạn hết lên. Rạp hát Tinh Hải, đuổi khách, tên đàn ông này quá xa xỉ.

“Em muốn đi rạp chiếu phim bình thường xem phim, vô cùng bình dân, Phí thiếu gia!” Tôi từ tủ quần áo bới ra áo chữ T và quần bò.

“Đây đúng là mua ở tạp hóa.” Đúng là nhu cầu của tôi không quá cao. Hắn dùng hai ngón tay nhấc chúng lên nhìn, toàn bộ thái độ ánh mắt đều thể hiện một câu: Cái này có thể mặc sao?

Tuy rằng là thợ bình thường, tuy là hình thức bình thường, tuy là vải hơi kém… nhưng mà tuyệt đối có thể mặc.” Tôi kết luận.

“Em xác định em phải trả tiền để mua nó?” Hắn nhướn mi ngắm tôi

Tôi nhịn cười, “Về cơ bản là có bỏ một chút. Nhỡ kỹ là 3 giờ chiều mặc chúng chờ em ở quảng trường Tân Lôi đấy, còn phải đeo kính đen, không được tới muộn!” Tôi vung vẩy ngón trỏ cường điệu nói, hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, hừ nhẹ một cái.

“Hôm nay là sinh nhật anh sao? Sao mà quà tặng chẳng theo ý muốn của anh vậy?”

“Kháng án cũng vô dụng!” Tôi đi giầy vào trả lời, thật sự là không kịp rồi, tôi phải kêu lái xe lái đến 180 km/h mất.

“Nếu tốc độ của em dám vượt qua 80km/h, anh đảm bảo em nhất định sẽ không kịp hối hận!” Trong mắt hắn ẩn núp cảnh cáo.

“Em biết rồi!” Tôi than thở,