Bóng sói hú
Tác giả: Ngã Nguyện Thừa Phong
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210611
Bình chọn: 7.00/10/1061 lượt.
him tinh xảo của tôi, Phí Như Phong đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía tôi, hắn như đang ngắm cảnh sắc bên ngoài, trong đại sảnh ánh đèn sáng lóa nhưng vẫn mang theo vẻ âm u vô cùng lạnh lẽo: “Từ lúc em rời khỏi văn phòng đến giờ đã hơn 11 tiếng.”
“Tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống cần nhiều thời gian mà.” Tôi trả lời lạnh như băng. Tôi ném chiếc túi xách trên tay xuống, đẩy cánh cửa cạnh phòng khách, nằm rạp ra giường, hôm nay cho dù là đồng sàng dị mộng với hắn tôi cũng không muốn. Hắn đứng ở đầu giường, im lặng nhìn tôi, từ trên cao nhìn xuống, thật là có khí thế vương giả!
“Em còn muốn quậy đến lúc nào?” Trong mắt hắn ẩn chứa dung nham núi lửa, vô cùng căng thẳng, “Em thật sự sắp biến anh thành một thằng điên, một đám quản lý cao cấp của anh đều nghỉ bệnh cả rồi, em rốt cục còn muốn thế nào?”
“Phí tiên sinh, trách nhiệm của tôi là bạn tình của ngài, nếu ngài có vấn đề muốn hỏi thì mời đi tìm người khác, chuyện này không thuộc phạm trù trách nhiệm của tôi!” Tôi ngạo mạn nói, hơi nuốt khan, đau đầu, còn thật là khát nước.
Hắn xoay người rời đi, bị tôi chọc cho tức giận rồi sao? Hôm nay hắn thật sự chẳng làm nổi cái gì đáng nói.
Tôi nhắm mắt lại, bên tai vang lên tiếng bước chân, “Uống nước.” Hắn đem ly thủy tinh đưa tới miệng tôi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn “Thuốc chuột?”
Cái mặt hắn banh ra như thép, “Anh thấy chẳng lão Diêm Vương nào dám thu mụ phù thủy như em đâu!” Tôi vươn tay cầm cái ly, từng ngụm từng ngụm uống nước trong ly, làm mềm yết hầu đang khát khô.
Hắn ngồi xuống bên giường, lẳng lặng nhìn tôi, hắn lại hả giận rồi sao?
“Hư danh đó đối với em thật sự quan trọng đến thế sao? Bây giờ cả thân thể và trái tim anh đều ở chỗ em, như vậy vẫn chưa đủ sao?”
“Từ trong bụng mẹ tới giờ, chuyện tôi đã nhượng bộ thật sự nhiều lắm rồi, sống đến tận hôm nay, chuyện duy nhất tôi chiều theo lòng mình, chính là tình cảm của bản thân, thà làm ngọc vỡ chứ quyết không làm ngói lành!” Tôi nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Anh nói rồi, em là người phụ nữ duy nhất anh yêu! La Rochelle chỉ giống như người thân của anh, em không thể hiểu hay sao? Anh đối với cô ấy quen thuộc như tay chân của mình vậy, trái tim anh sẽ không vì cô ấy mà đập mạnh, lại càng không muốn đấm vỡ mặt người đàn ông dám cười với cô ấy! Người phụ nữ anh yêu chỉ có em, Tiểu Đình, vì sao em không thể tin anh nhiều hơn một chút!”
“Phí Như Phong, vốn từ của anh thật sự quá hạn hẹp, hay là tôi giới thiệu vài danh từ cho anh nghe nhé, làm tình với người giống tay chân của mình, cái đó gọi là “Loạn luân”; Kết hôn rồi còn cùng tôi lên giường, cái đó gọi là “Thông dâm”!” Tôi khoan thai nói, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt kinh sợ nhìn tôi, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Chú thích:
Ngậm thìa bạc mà sinh ra: Số phận may mắn, sinh ra đã sung sướng
Đồng sàng dị mộng: Nằm chung một giường mà không cùng giấc mơ. Hay sống cùng nhau mà không chung một chí hướng.
Thông dâm: là hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân với người khác giới. Nói xong tính tình tôi tốt hơn nhiều, cảm xúc cũng không cuộn trào như hắn nữa, “Phí Như Phong, anh không cần ở trước mặt tôi bày ra vẻ mặt ôn nhu khó xử như vậy đâu, tôi không nghĩ sẽ lại tiếp tục ở cùng một chỗ với anh, cho nên tôi nhất định sẽ rời khỏi anh, tôi sẽ đem trái tim tôi rút khỏi anh từng chút, từng chút một!”
Ánh sáng trong mắt hắn tắt ngấm, ánh mắt trở nên cứng rắn và sâu không thể lường, hắn nâng cằm tôi lên “Tiểu Đình, lời nói của em sai rồi, mau thu lại những lời vừa rồi đi!” giọng nói của hắn mát dịu đến tận xương.
“Tôi sẽ rời khỏi anh, Phí Như Phong. Nếu anh chưa nghe rõ, tôi không ngại lặp lại thêm lần nữa, nếu anh còn vọng tưởng, tốt nhất là từ giờ trở đi anh hãy đánh mất suy nghĩ đó trong đầu đi.” Ánh mắt tôi lạnh nhạt, trong trẻo, ngạo nghễ.
“Em biết rõ giới hạn của anh!” Ánh mắt âm trầm sâu hút của Phí Như Phong giam cầm tôi, ngón tay hắn để lại dấu vết rõ ràng trên da thịt mềm mại của tôi, hắn nói vô cùng mềm mại nhẹ nhàng: “Anh đối với em như đối với một vị Hoàng Hậu, phù thủy nhỏ, lòng em rất rõ ràng điều đó mà, vì sao cứ nhất định phải ép anh?”
Tôi ép hắn, một người đàn ông ngay cả thứ cơ bản nhất trong tình yêu là địa vị ngang hàng, tôn trọng lẫn nhau cũng không thể cho tôi, nói tôi ép hắn, “Bởi vì so với tiết mục chân thành thâm tình của anh, tôi còn tình nguyện nhìn bộ dạng làm tổn thương tôi của anh hơn, ít nhất như vậy tôi sẽ không cảm thấy ghê tởm!” Cho tới bây giờ thì cách tốt nhất để chữa lành hoàn toàn một vết thương là xé toang nó một lần nữa! Khi nó đổ máu thêm lần nữa, bôi thuốc lên, như vậy sẽ khỏi thật nhanh!
“Em căn bản còn chưa biết cái gì là tổn thương thật sự!” Hắn chậm rãi túm lấy tôi, giống như tay thợ săn túm lấy con mồi “Em lựa chọn trở lại thời điểm ban đầu, em hy vọng chúng ta khai chiến thêm một lần nữa, được, rất tốt!” Hắn giận giữ cười lên, “Vậy hiện tại em nên làm tròn trách nhiệm của em, nằm trên giường tôi, giúp tôi ngủ!”
“Có thể, chỉ cần sau khi tôi thỏa mãn thú tính của anh, anh hãy tiêm thuốc ngủ vào nơi này cho tôi, để tôi có thể