
Chiều nay thằng Khoa về , cô phải hỏi cho ra lẽ . Đêm qua nó đi đâu . Xem nó nói dối đến mức nào . Lúc đó cô hãy tự tìm lời khuyên nó.
– Vâng tôi sẽ hỏi.
– Còn nữa . Theo tôi , cô nên khuyên nó đừng là ăn với Tú Vân nữa . Còn qua lại với nhau thì thế nào cũng có quan hệ Tình cảm . Tú Vân không phải loại hiền , nó sẽ cướp mất chồng của cô . Tôi không nói hồ đồ đâu.
Đan Thụy nhắm mắt , thần kinh như rã rời vì đau đớn . Cô thì thầm:
– Tại sao anh Khoa lại đối xử với tôi như vậy . Tôi có lổi gì đâu.
– Khi nó không còn lương tâm thì cô có lỗi hay không cũng vậy thôi . Có điều cô hãy ráng lên . Cái gì không biết thì hỏi tôi , đừng nhu nhược như vậy nửa.
– tôi sẽ cố gắng , dù sao tôi cũng phải khôn ngoan hơn để tự bảo vệ Mình . Cám ơn anh đã có ý tốt với tôi.
Trọng Đan thở dài . Ý tốt mà không giúp gì cô được thì cũng như không . Từ lúc nào đó không biết , hắn chỉ muốn giúp Đan Thụy vì tội nghiệp chứ không còn ý nghĩ phá hoại . Có lúc hắn kiểm điểm tình cảm của mình và chợt nhận ra hắn yêu Đan Thụy theo cách khác . Khác xa trước kia . Hắn không còn hy vọng cô yêu hắn , chỉ muốn giúp cô thoát khỏi nanh vuốt của Tú Vân . Một thứ tình cảm cao thượng mà hắn không ngờ mình có được . Nếu trước đây có ai nói với công tử Trọng Đan về tình cảm đó chắc sẽ bị cười vào mủi . Vậy mà chính hắn cũng không ngờ mình có !
Trọng Đan an ủi Đan Thụy khá lâu mới đứng dậy ra về . Hắn định ghé nhà Tú Vân , nhưng đi giữa đường bắt gặp Khoa chở Cô đi đâu đó . Hắn khẽ thở dài , rồi đến văn phòng của ông bố.
Cả Khoa và Tú Vân đều không thấy Trọng Đan . Khoa đưa cô đến bến cảng tìm ông Giàu . Tiện thể Xem lô hàng dưới tau còn chưa bốc lên . Trên đường về , Tú Vân đề nghị :
– Mình tìm cái gì ăn đi anh . Trưa nay em lười về nhà quá . Có một mình buồn lắm.
Khoa hơi lưỡng lự , anh đã hứa về sớm với Đan Thụy . Đi như vậy thế nào cô cũng chờ . Như hiểu ý anh , Tú Vân ngúng nguẩy :
– Anh dành suốt đêm cho vợ , chiều em một chút không được sao . Anh có biết hôm nay em buồn lắm không ?
Khoa nhún vai :
– thôi được , em muốn đi đâu.
– À , em đổi ý rồi . Đến nhà em đi . Hôm nay không có ai tha hồ tự do.
Khoa im lặng rẽ qua con đường đến nhà cô . Vào nhà , Khoa ngồi ở phòng khách chờ . Tú Vân đuổi người giúp việc đi đâu đó rồi lên phòng thay vào chiếc áo ngủ . Cô đứng ở cửa phòng ăn nủng nịu :
– Vô giúp em một tay đi.
Khoa buông tờ báo , đứng dậy đi vào . Anh và Tú Vân bày đồ ăn ra bàn . Tú Vân cười vui vẻ :
– Thế này anh có thích không ? Giống như vợ Chồng vậy . Nếu anh không bỏ rơi em thì mình đã là một gia đình hạnh phúc rồi . Em sẽ là người vợ Sát cánh nâng đỡ sự nghiệp của anh . Không dễ tìm được bà vợ Như em đâu . Anh có thấy tiếc không ?
Khoa cười gượng :
– Đdừng nhắc chuyện đó nữa Vân.
Tú Vân cười xòa , bước đến ôm cổ Khoa :
– Em nói vậy thôi , chứ không trách anh đâu . Em yêu anh nên anh đã cư xử Ra sao em cũng ráng chịu . Lổi là tại em thôi.
– Em nói như vậy anh ray rức lắm . Bây giờ anh dã bị Ràng buột rồi , có tiếc hay không cũng vậy thôi.
Tú Vân nhìn sâu vào mắt anh :
– Nhưng em hỏi thật , có bao giờ anh tiếc không ?
Khoa im lặng một lát rồi nắm tay cô :
– Em nói đói bụng mà sao không lo ăn đi.
Tú Vân buông anh ra , nhún nhẩy bước đến ngồi vào bàn . Cô khui lon bia cho Khoa :
– Uống đi cho khoẻ , lúc này anh ốm lắm đó.
– Vậy hả ?
Vừa gắp thức ăn bỏ vào chén anh , Tú Vân vừa nghiêng đầu :
– Thấy anh như vậy em chịu không nổi . Đừng để em lo nghe , ăn đi.
Cử Chỉ săn sóc quá ân cần của cô không thể Không làm cho Khoa giao động . Chỉ có tình yêu thắm thiết mới làm cô nuông chiều như vậy , tha thứ như vậy . Cô chung thủy quá làm anh ray rức . Nếu có thể Chia sẽ , anh đã không ngần ngại đón nhận cô vào đời , như đã đón nhận Đan Thụy.
Ăn xong , Tú Vân đẩy Khoa lên cầu thang :
– Lên phòng em nghỉ Đi . Lát nửa em gọi dậy đi làm.
Cô ở lại , vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước hoa . Rồi khoan thai đi lên phòng mình.
Khoa khép mắt như ngủ . Tú Vân nằm xuống bên anh , ôm ngang người anh , cô thủ Thỉ :
– Anh nhớ lúc trước hai đứa thường ở bên nhau thế này không ? Lần đó cũng không có ai ở nhà . Anh đã ở lại với em .Lúc đó hai đứa thương nhau tha thiết luôn . Sau này em cứ nhớ lại hoài , mổi lần nhớ là khóc . Không hiểu em ngốc nghếch gì mà cứ yêu anh . Điên dễ sợ . Vậy mà em chấp nhận điều đó.
Khoa cầm tay cô áp lên môi :
– Em chung thủy với anh làm gì cho khổ vậy . Em rồi cũng phải lập gia đình ,có hạnh phúc riêng chứ.
– Không , em hoàn toàn không muốn sống với ai cả . Cũng không đòi hỏi gì ở anh hết . Anh cứ việc lo cho vợ Anh , chỉ cần anh dành cho em chút thời gian Ít ỏi là đủ rồi.
Giọng Khoa chùng xuống :
– Yêu anh đến vậy sao Tú Vân ? Anh đâu có xứng đáng.
– Anh nói thật với em đi , nói từ đáy lòng anh . Có khi nào anh hối hận vì đã bỏ rơi em không ?
– Có.
– Thật chứ.
– Anh không hề nói dối em bao giờ.
– Vậy là đủ rồi , đủ Để em thầm lặng yêu anh suốt đời rồi.
– Chiều anh đừng đến công ty ở lại với em đi.
Anh lắc đầu :
– Không được đâu , anh còn hẹn với khách hàng . Thất hẹn với họ Mất uy tín lắm