Duck hunt
Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322995

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

giật mình quay lại , buông Đan Thụy ra . Cô hấp tấp chạy trốn lên phòng . Tú Vân ngoẹo đầu cười hăng hắc :

– Đdang giữa ban ngày lại dám xông vô nhà người ta giở Trò với con nít . “Dơ “ quá !

Trong Đan bước xuống nấc thang , đi ra phòng khách . Vừ a đi vừa sửa lại áo :

– Đdịnh kéo con bé lại nói chuyện , ai ngờ con nhỏ phản ứng ghê quá.

Tú Vân ngồi xuống salon , ngửa người ra nệm :

– Ông ghê thật . Làm gì kiếm nó hoài vậy ?

– Nói chuyện chơi . Ko được sao ?

– Bộ Ông thích nó lắm hả ? Nói thật đi.

Trọng Đan rút htuốc ra hút , uể Oải :

– Cũng có thể.

– Thật hay chơi vậy cha ? Cha thiếu gì bồ . Em nào coi cũng ngon lành . Và sẵn sàng ngả vào lòng công tử Trọng Đan . Sao trở chứng chạy theo con nít vậy ?

– Ê , cô ta 18 tuổi chứ không phải con nít đâu nghe.

– Nhưng so với ông , nó vẫn là nhóc nhí.

– Một cô nhóc dễ thương bảo Trọng Đan này không rung động sao được . Thằng này không mết con bé mới là có vấn đề đấy.

Thấy Tú Vân cười ngặc ghẻo , Trọng Đan thản nhiên nhìn cô :

– Cười cái gì , bà chị ?

– Ê , ai cho nhận bà con sớm vậy . Muốn gọi Tú Vân này bằng chị phải có điều kiện dầu sôi lửa bỏng chứ không dễ đâu nhé.

– Nói thử coi.

– Từ từ sẽ nói chuyện đó . Còn bây giờ cha làm ơn nói thật , cha định cua con nhỏ thật hả ?

– Dĩ nhiên

– Quen bao lâu đây ?

– Quen nghiêm chỉnh . Nếu cần “thỉnh” ông bà già tới coi mắt liền.

– Vừa phải thôi ông nội , làm gì mà quýnh quáng như con nít vậy . Ko có mất đâu mà sợ.

– Nhưng bà chị có hứa giúp không ? Lần trước làm ẩu khiến con bé sợ mất vía . Nhờ bà chị thuyết phục dùm . Ơn này bảo đảm sẽ tự hậu hĩnh.

– Để coi.

Tú Vân nói lơ lửng rồi đuổi TĐ về cho cô nghĩ.

Khi hắn về rồi , Tú Vân lững thững đi lên phòng Đan Thụy . Ko cần gõ cửa , cô đẩy cửa vào tự nhiên làm Đan Thụy giật bắn mình đứng phắt lên nhìn cô.

Tú Vân đến ngồi xuống ghế , nhìn Đan Thụy từ đầu đến chân :

– Công nhận mày càng ngày càng lớn càng đẹp , lại biết cách câu con trai . Hèn gì …

Đan Thụy đứng im , mắt dán xuống mấy tấm gạch . Tú Vân cười khẩy :

– Tên Đan nhờ tao làm mai mày cho hắn đó . Thế nào ? Gật đầu chứ ?

Đan Thụy nói mà vẫn không ngẩng lên :

– Em không gật đầu , em sợ anh ta lắm.

– Đdừng có làm bộ . Mày thừa biết hắn giàu lắm mà . Được hắn chiếu cố tới là sướng lắm rồi . Đừng có vờ vịt . Nếu chịu hắn mày sẽ không thiếu thứ gì đâu.

Đan Thụy nói như muốn khóc :

– Nhưng em không chịu hắn . Chị đừng để hắn quen với em . Em năn nỉ chị , em sợ lắm.

Tú Vân nhìn Thụy bằng nữa con mắt :

– Tao không biết mày sợ thật hay đóng kịch để treo giá . Mày cũng ghê gớm lắm chứ đừng làm bộ hiền . Mày không giống mẹ mày thì giống ai . Con mẹ mày cũng đâu có hiền gì.

Lập tức Đan Thụy phản ứng ngay :

– Chị muốn mắng em cái gì cũng được nhưng đừng nói chạm dến mẹ em.

– Câm miệng , tao cứ chửi đó , rồi sao ?

– Nhưng mẹ chị chết rồi dượng mới cưới mẹ em kia mà.

– im đi , tao không cần biết . Đúng là mẹ nào con nấy . Lắm miệng không ai bằng > Nếu không có ba tao thì tao đã tống cổ mày ra đường rồi . Đồ con ranh.

Chịu hết nổi , Đan Thụy vùng chạy ra ngoài . Cô trốn lên sân thượng khóc nức nở , bỏ mặc Tú Vân trong phòng một mình la hét.

Mấy ngày sau , đi học về là cô ở hẳn trong phòng . Tú Vân cũng không nhắc đến Trọng Đan . Cô nghĩ hắn đã buông tha cô và bắt đầu hết sợ thì Trọng Đan lại xuất hiện.

Hắn đón cô ở cổng trường . Ngay sát cửa nên Đan Thụy khó mà trốn được . Hắn đứng trước mặt cô , cười nhẹ nhõm :

– Cuối cùng cũng bắt được em Trốn đi đâu mà kỷ vậy ? Báo hại anh phải dò hỏi gần chết mới biết em học trường này.

Đan Thụy sợ đến mất vía . Cô đi nhanh ra đường , nhưng hắn cứ chạy tà tà một bên :

– Đ i ăn kem nghe Thụy . Anh mời nghiêm chỉnh đấy.

– Tôi không thích ăn kem

– Vậy thì uống cà phê

– Tôi ghét uống thứ đó lắm

– Thôi vậy cứ lên anh chở , em muốn đi đâu cũng được.

– Tôi không đi . Anh đừng có theo tôi nữa , nếu không tôi sẽ …

– Sẽ như thế nào ?

Đan Thụy im bật . Nhận ra mình không có thứ vủ Khí nào chống đỡ . không có ai che chở để mà mang ra doa. Trọng Đan . Chỉ có Minh Khoa , nhưng đem anh ra chỉ gây thêm rắc rối . Cô cắm cúi bước đi cố tránh xa Trọng Đan.

Vừa lúc đó , Minh Khoa chạy trờ tới . Thấy Trọng Đan , anh nóng lên . không cần giấu giếm nữa , anh thắng xe trước mũi xe hắn :

– Này , làm gì mà đi theo cô ta hoài vậy ?

Đan Thụy ngó sững Khoa . Cô định bảo anh đi nhưng Khoa ra hiệu cho cô đừng sợ . Rồi hất mặt về phiá Trọng Đan :

– Lần trước anh làm cổ hoảng sợ lên rồi . Bây giờ tiếp tục trò gì nữa đây ?

Trọng Đan cũng hất hàm :

– Còn anh , đi đâu vậy ? Tôi theo Đan Thụy làm gì cũng đâu ảnh hưởng tới anh . Tôi có tán tỉnh Tú Vân của anh đâu ?

Đan Thụy nhìn Khoa , cô nghĩ anh sẽ khó mà trả lời . Nhưng Khoa tỉnh bơ :

– Nếu anh tán tỉnh Tú Vân thì nảy giờ tôi đã cho anh một trận rồi , không phải nói chuyện phải quấy thế này đâu.

Trọng Đan vẫn cố tình khiêu khích :

– Chà ! coi bộ Ông bồ của Tú Vân muốn “hớt” thêm cô em rồi . Chị cũng đẹp mà em thì càng đẹp hơn . Tham vừa thôi ông bạn . Để Đan Thụy phần tôi đi.

– Tôi cảnh cáo anh , muốn lăng nhăng thì a