Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 8.00/10/629 lượt.

a năm rồi. Em đừng trốn tôi nữa. Em nhìn thấy vết thương này hay không, là em nhẫn tâm đâm tôi rồi bỏ đi mất biệt ba năm. Uyển Nhi em có còn lương tâm hay không, em có biết tôi đã chờ ngày chúng ta gặp lại bao lâu hay không? Em có biết ngày nào tôi cũng chỉ nghĩ về em hay không mà em lại ích kỷ như thế hả?

Những lời này là tâm tư của hắn hay sao? Là thật sao, tôi rất muốn nói là tôi không yêu anh nhưng… Giờ phút này cuối cùng nước mắt cũng đã rơi rồi, nó đã vì những lời nói thâm tình của hắn mà chút mạnh mẻ còn lại trong tôi đều đã vỡ tan thành nước mắt.

– Hàn Phong anh có biết hay không, tôi muốn rằng tình yêu của tôi và anh tựa như một cây bồ công anh mỏng manh. Chờ khi gió lên sẽ thổi nó đi đến một miền đất mới, ở nơi đó sẽ không có anh cũng chẳng hề có tôi. Mỗi người một nơi thì tốt biết mấy, thế thì tôi sẽ không bao giờ nhớ tôi đã từng yêu anh, yêu chính hung thủ giết chết ba mình anh có hiểu hay không?

Hàn Phong nhìn tôi kích động như thế thì ôm tôi vào lòng, gọi ngọt ngào hai từ ” Uyển Nhi “.

– Em đừng rời bỏ tôi nữa, hãy trở về củng tôi. Bây giờ tôi mới biết em quan trọng với tôi như thế nào.

Chương 60: Kế hoạch trong lòng

– Tôi không về đâu. – Tôi lắc đầu nguầy nguậy sống ở đây rất tốt, có Dương Nhi lại tháng ngày nhàn rỗi không chút khổ đau thì tại sao lại phải quay về nơi đó chứ.

– Em phải về cùng tôi. – Hàn Phong nắm chặt một cánh tay tôi, ánh mắt lạnh lùng khiến tôi bất chợt hoảng sợ.

– Anh lại muốn bắt tôi về xong nhốt tôi lại hay sao? – Tôi không nghe hắn tiếp tục vùng vẫy đến cuối cùng vì sự không an phận tôi đã khiến Hàn Phong nổi giận mà trợn mắt nhìn xoáy vào tôi.

– Em còn nghịch tôi hôn em.

Nghe Hàn Phong nói vậy, tôi nhíu chặt đôi mày, tức giận nói:

– Anh định cưỡng hôn tôi hay sao?

– Tôi đã cảnh cáo trước tại vì em không nghe, đừng trách tôi.

Hàn Phong nói rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, không hẳn là thô bạo mà lại mang theo một chút nhẹ nhàng tức giận cùng một chút chiếm hữu khiến tôi ngây ngất. Đã lâu rồi hắn không dịu dàng như thế, bất chợt tôi không thể hiểu nổi mình mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, hòa quyện cùng nụ hôn này.

Không biết qua bao lâu, Hàn Phong đi từ nhẹ nhàng đến cuồng dã không ngừng ép tôi vào hắn như thế muốn hai người nhập lại làm một. Tôi có nên theo hắn trở về hay không? Còn trả thù thì sao? Phải làm sao mới đúng đây?

” Uyển Nhi con phải trả thù cho ba. Phải trả thù cho ba. ” Giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai tôi, giọng nói đau đớn oán trách của ba không ngừng giày vò tôi khiến lí trí của tôi được dịp phát huy. Tôi nhất định phải trả thù, tôi phải giết Hàn Phong.

Tôi đẩy Hàn Phong ra mỉm cười ngọt ngào nói:

– Được rồi, Hàn Phong em cũng yêu anh.

Hàn Phong vòng ngang eo tôi ôm tôi vào lòng thật chặt, ánh mắt toát ra vẻ vui sướng trên khuôn mặt không giấu được ý cười.

– Vậy về tòa thành cùng anh nhé.

– Được. – Tôi cười híp mí, một nụ cười gian xảo, Hàn Phong anh phải chết chết.

Hàn Phong hình như không thấy được tôi đang nói dối, hắn lập tức đưa tôi về tòa thành sau rất nhiều thời gian ngồi máy bay, tuy thời gian gấp rút như vậy nhưng tôi vẫn không quên Dương Nhi, vội nhắn cho con bé một tin

***

– Dương Nhi. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. – Vũ đi đến ngồi cạnh Dương Nhi cất tiếng nói.

– Có chuyện gì vậy? – Dương Nhi đang nghịch nước thì dừng lại vẩy hai tay cho ráonước rồi hỏi.

– Cô có biết người pha chế rượu hướng dương hay không? – Vũ cũng không định hỏi về vấn đề này, nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ đó là Uyển Nhi

– Biết chứ. Chị ấy ở chung nhà với tôi. – Dương Nhi gật đầu mỉm cười vui vẻ.

– Vậy à. Thế cô ấy tên gì? – Vũ tò mò hỏi.

– Chị ấy là Sarah.

Vũ nhíu mày có lẽ không phải, một cái tên rất lạ. Nhưng anh lại không giấu được muốn biết thêm về người này.

– Cô ấy còn có tên nào khác ngoài tên này hay không?

– Có. Chị ấy tên Uyển Nhi, mà nè anh đừng gọi chị ấy bằng tên này nha, là tôi tình cơ phát hiện đó. Chị ấy không thích ai gọi tên này đâu. – Dương Nhi nhìn xung quanh, cẩn trọng nói.

Vũ thoáng ngạc nhiên rồi lấy lại sự bình thường như lúc đầu. Anh cũng đã nghi ngờ nhưng không vội nói ra anh tiếp tục tìm hiểu.

– Tại sao vây?

Dương Nhi đượm buồn cất tiếng nói:

– Chị ấy nói tên này gắng liền với quá khứ không mấy vui vẻ, chị ấy muốn quên hết, quên một cách sạch sẽ mọi thứ. Có lẽ chị thất vọng vì một điều gì đó nên thành ra như thế.

Vũ nghe cô nói thì gương mặt buồn hẳn, đáy mắt không giấu nỗi nét bi thương. Người đó đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

– Ừm. Mà Dương Nhi này, cô là người Việt à?

– Phải. Tôi qua đây từ nhỏ, nhưng sống có một mình à. Tên Dương Nhi này là do chị ấy đặt cho tôi ấy. Dương là tên hoa Hướng Dương còn Nhi là tên của chị ấy.

– Chẳng phải cô ấy nói cô ấy không cho cô biết tên thật của mình hay sao? – Vũ thắc mắc.

– À, chị ấy cho tôi biết mình tên Nhi. Còn Uyển Nhi là do tôi tình cờ phát hiện.

– Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?

– Chị ấy ở khu nhà trọ gần đây nhưng đã chuyển đi rồi.

– Cô ấy chuyển đi đâu?

– Cái này… chị ấy không có nói. Chỉ nói là chuyển đi một nơi xa lắm. – Cô bé nhăn mày lo lắng.


Disneyland 1972 Love the old s