Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 10.00/10/428 lượt.

nhưng lại bị bọn người khốn kiếp nào đó làm khó làm dễ vậy ông nghĩ xem anh Phong có để yên cho bọn chúng không?

Thoáng vẻ sợ hải ông Dương bảo vệ sĩ ra giải quyết còn mình thì vào trong nhưng vừa chui vào thì pằng… pằng… Pằng… Pằng- bọn người vệ sĩ của ông lần lượt đỗ xuống ngay trước mặt ông. Thúc gã tài xế chạy nhanh nhưng xe của ông ta không tài nào vượt lên được vì xe của Vũ đã chắn ngang đó. 1 giọng cười vang lên, Vũ kéo ông Dương ra và bóp mạnh vào mồm ông Dương.

– Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi

Ông Dương lấy tay của mình gỡ lấy tay của Vũ ra nhưng sức của ông ta không đủ.

– Tôi… tôi sẽ không làm thế nữa anh bảo Hàn Phong tha cho tôi với.

Vũ nhìn ông ta, nhếc mép cười khinh bỉ:

– Tôi cũng muốn tha cho ông lắm nhưng tôi nghĩ trừ phi…

Vũ bỏ tay ra thong thả bước đi. Anh nói:

– Ông là người chết. Anh Phong chỉ tin vào miệng của người chết. Xử ông ta!

Pằng. Tiếng súng đạn vang lên, người ông Dương ngã xuống mắt còn chưa kịp nhắm, hai mắt trợn tròn mở to và đó cũng là kết quả cho những ai dám cản đường Hàn Phong.

Mấy ngày nay, Hàn Phong không gọi cho tôi lấy một cuộc, có lẽ là đã giận tôi thật rồi.

Vừa ra khỏi cổng trường thì tôi đã thấy chiếc xe màu bạc của hắn ta.. Có lẽ là hắn thấy tôi nên Vũ đã bước xuống đi đến chỗ tôi và Gia Khang đang đứng

Anh ta gọi tôi và nói rằng Hàn Phong đang đợi. Tôi nói có việc và bước đi theo Vũ mà đâu hay biết rằng tay của Gia Khang đã nắm chặt lại từ lúc nào. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy boong boong trên đường. Tôi vốn ngkĩ rằng hắn sẽ không đến tìm tôi một lần nào nữa và 100triệu hắn sẽ đòi tôi trả gấp nhưng hắn không làm thế chỉ im lặng, vậy hắn muốn đem bán tôi để lấy tiền à? Không không thể được. Tôi xua xua tay liên tục, Hàn Phong thấy thế thì nhăn mặt khó chịu nói:

– Cô làm trò gì vậy?

Tôi hoảng sợ ngước nhìn hắn khoé mắt long lanh:

– Tôi không muốn bị anh bán đâu tôi không muốn làm nô lệ

Hắn nhếch môi mỉm cười nói:

– Phải. Tôi sẽ bán cô làm nô lệ nhưng cô chỉ có thể làm nô lệ cho một mình tôi không ai có quyền giữ cô ngoại trừ tôi.

Tôi đơ mặt, như thế vẫn là nô lệ còn gì có gì khác biệt nhau sao?

– tôi không làm nô lệ đâu huhu tôi muốn về nhà. Tôi muốn đi thăm mẹ tôi

Chiếc xe dừng lại trước một salon lớn, không lẽ hắn định bán tôi thật sao? Tôi ngước nhìn hắn bằng bộ mặt không thể nào thê thảm hơn tôi nói:

– anh thật sự muốn bán tôi sao?

Đáp lại vẻ mặt của tôi là nụ cười nhếch môi và lời nó lạnh lùng của hắn:

– Phải. Tôi phải đưa cô đến đây để trang điểm cho cô, cô xấu như thế này thì tôi bán sẽ không được giá.

– Mau vào đi

– Được rồi

Tôi như một đứa trẻ nhỏ sợ hãi nép sát vào người Vũ bước từng bứơc rụt rè. Bốp…

– Úi. Anh đứng lại làm gì thế?

Xoa xoa cái đầu đau, tôi nhăn nhó.

Hắn quay mặt lại nhìn chằm chằm vào tôi đang nép vào người Vũ không nói gì lẳng lặng bước đi.

– Hắn làm sao thế nhỉ? Không lẽ hắn bị điên? Có lẽ vậy. – tôi lẩm nhẩm tự nói với mình

Cốc. Hàn Phong không biết từ đâu chui ra mà gõ vào đầu tôi một cái đau điếng.

– Này anh khùng hả? Sao lại đánh tôi

– Còn không mau đi

– biết rồi

Hắn đi đến nói gì đó với một người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi cái gì đó mà bà ta nhìn tôi khẽ cười,tôi cũng gật đầu nhìn bà ta.

Họ đi về phía tôi, bà ta nhìn tôi rồi nói:

– Cô ấy là bạn gái cậu à?

Tôi đang có ý định bảo không phải thì Hàn Phong đã trả lời trước tôi.

– Phải

– Cô gái xinh đẹp đi theo tôi.

Tôi mơ mơ hồ hồ được bà ta dẫn vào phòng làm tóc. Cô nhân viên nhìn tôi rồi khẽ nói:

– Chúng tôi sẽ làm cô hài lòng

Họ làm nóng máy rồi uốn cong đuôi tóc tôi thành những lọn nhỏ. Vén một bên tóc tôi tạo thành độ phồng rồi nói:

Tôi sững sờ khj trong phòng đầy đủ nhjều loại quần áo. Đồ đi chơi cá tính, quần áo thể thao, váy dạ hội lộng lẫy, đầm xoè nữ tính. 1 ngươì đàn ông bước đến nhjn tôi từ đầu đến chân rồi đưa tôi chiếc áo đầm xinh xắn màu trắng daì ngang gối kiểu áo cúp ngực. Có chút quyến rũ làm tôn lên đường cong xinh đẹp. Phần trên được xếp li phảng phất ánh sáng lấp lánh của kim cương. Wow hắn ta bảo bán tôi thế mà cũng ckịu đầu tư gkê kim cương cơ đấy nhưng mà… Hắn ckỉ muốn tôi kím tiền cko hắn thôj, ý ngkỉ đó làm tôi cụp mặt xuống.

Bước vào phòng tôi thay bộ váy học sinh bằng ckiếc đầm xinh đẹp đó nhưng tôi lại không vui chút nào. Sau khi tôi vận lên mình chjếc đầm xinh đẹp thì nhà thiêt kế ấy nkìn tôi mỉm cười vỗ tay.

Họ đưa tôi một đôi guốc đen nkung cao đến khoảng 5 phân rồi son môi cho tôi vì theo yêu kầu kủa hắn đừng quá kầu kì.

Sau khj hoàn tất, tôi được nhân viên dẫn ra ngoài phòng mà Hàn Phong ngồi đợi. Thấy tôi, người phụ nữ ấy nói với hắn:

– Thấy sao? không làm cậu thất vọng chứ?

Buông tờ báo ra, Hàn Phong ngước nhìn tôi rồi lãnh đạm nói:

– Rất tốt.

Ckiếc xe dừng lại trước nhà hàng năm sao ” the world ” Chưa để tôi kip nói thj hắn đã khoác tay tôi kéo vào trong. Hắn pấm thang máy đến tầng cao nhất.

– Sao anh bảo bán tôi làm nô lệ mà

– Cô làm nô lệ kủa tôi.

Ding…

Thang máy mở ra, tiếng thang máy làm tôi không ngke được câu sau hắn đã nói gì nên tôi quay sang hỏi hắn:

– Anh nói gì?

Hắn không nó


Polaroid