Duck hunt
Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 8.00/10/457 lượt.

muốn một lời hứa.

– Anh đã nói là em không được đi cho dù có chết cũng phải ở bên anh.

Hàn Phong khẽ run lên, Hàn Phong nhếch môi, đôi mắt sắc lại:

– Cậu có tin được rằng cô ấy chỉ là tình cờ nghe hay không?

– Không thể nào, bài hát này Thiên Băng lấy tình cảnh năm đó ra mà viết lên ca khúc thì làm sao mà Uyển Nhi có thể biết được. Bài hát này chưa một lần được công bố.

– Đó chính là vấn đề. Thiên Băng đã chết cách đây 8 năm thì làm sao mà Uyển Nhi có thể biết . Nhưng không ngoại trừ khả năng… cô ta giả chết để đánh lừa chúng ta.

– Có thể là như thế, có cần điều tra không anh?

– Điều tra cho tôi, tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng, cho dù cô ấy đã chết thì cũng mang xương cốt về đây cho tôi.

hàn Phong mỉm cười lạnh lùng, 2 tay hắn nắm chặt lại, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười đậm chất quỷ thần.

………………*****************……………..

– Chú Đông Âu à, tổng giám đốc không cho bài hát này vào album của cháu.

– Vậy sao? Thế thì tại sao lai không cho vào? – Chú Đông Âu mỉm cười hỏi, trên mặt không có chút gì là biểu cảm.

– Cháu không biết chỉ hỏi ai là người đưa cho cháu bài hát này thôi.

Chú Đông Âu uống một ngụm cafe rồi thong thả nói:

– Cháu cỏ thể năn nỉ được không? Nhưng tuyệt nhiên đừng để cho tổng giám đốc biết chú là người đưa bài hát này cho cháu.

– Vâng cháu sẽ cố gắng năn nỉ. Nhưng chú ơi, ai là người sáng tác ra bài hát này thế ạ?

Chú Đông Âu mỉm cười, đôi mắt hướng về phía xa xăm.

– Bài hát này là do một người bạn mà chú rất yêu quý đã viết nên. Ở bài hát này cô gái ấy đã gửi gắm vào biết bao tâm tư tình cảm của mình. Cô ấy giống như một chú chim nhỏ vì quá tò mò quá yêu thường mặt trời nên đã đến gần anh ta nhưng cũng chính vì thế mà tự hủy hoại bản thân mình, bị chính mặt trời thiêu đốt.

Chú Đông Âu ngừng một chút, chợt nhận thấy mình lỡ lời nên vội lấp liếm:

– À, chú xin lỗi.

Thiêu đốt? Tự hủy hoại bản thân? Là gì thế nhỉ, sao trông chú ấy lại đau khổ đến thế? Tôi nhìn chú ấy rồi nói:

– KHông sao đâu chú.

– Thôi chú tạm biệt cháu. Chú có việc nên về trước đây, chào cháu.

– À chào chú.

Nói rồi, tôi và chú ấy hai người hai hướng. Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về thái độ kì lạ của chú ấy. Haizz thôi đó là chuyện riêng tư của người khác, tôi hãy chuyên tâm về vấn đề chính đi dã. Nghĩ đến gương mặt quái gỡ của tên độc tài, tôi thở dài ngao ngán.

………..**************………….

Về đến tòa thành, tôi đi thẳng đến thư phòng của hắn. Không hiểu sao tôi lại có linh cảm rằng hắn sẽ ở đây. Tôi định gõ cửa nhưng lại nghe thầy tiếng hắn đang nói chuyện điên thoại…

– Có gì sao Bảo Hà?

Sao Bảo Hà à? Sao cô ấy lại có số điện thoại của Hàn Phong, có lẽ tên này háo sắc nên cho cô chứ gì. Hừ Hừ, đồ xấu. Tôi áp tai lên cửa, nghe ngóng tình hình:

– Làm thư kí cho tôi sao?

-…

– Không đươc. Tôi có thư kí rồi.

-…

– Thôi được rồi. Công ty tôi đang trống chức trưởng phòng cô cứ đến đi.

-…

– Ừm

Cái gì, Bào Ha sẽ đi làm tại công ty của Hàn Phong sao? Ôi trời, vậy là ngày nào cũng chạm mặt nhau sao? Uyển Nhi mày khùng rồi à, kệ họ mày quản làm gì đồ con bệnh. Tuy nói thế để thức tỉnh lí trí nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó nhói nhói trong lòng.

Cốc…cốc…cốc.

– Vào đi.

Tôi xoay cửa bước vào, đứng đôi diện hắn.

– Có chuyện gì thế?

Tôi nhìn hắn, dùng đôi mắt long lanh giở trò năn nỉ:

– Hàn Phong, anh cho tôi hát bài đó nhé.

Hàn Phong nhíu mày, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi:

-Không đươc.

Tôi thắc mắc, vò vò hai tay:

– Tại sao thế?

– Bài nào cũng có thể hát nhưng trừ bài đó ra.

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương, hai chân xoa xoa lại với nhau, nét mặt ngây ngô tôi ngước nhìn hắn:

– Tôi năn nỉ anh mà, Phong cho tôi hát bài đó đi nha.

Thật sự bộ dạng của cô lúc này rất đáng yêu. Cô tựa như đóa hoa nhỏ mới nở còn ngại ngùng e ấp dưới sớm mai thật làm hắn muốn nổi lên bản tinh chiếm hữu, càng muốn chơi đùa cô:

– Em đang câu dẫn tôi ấy à? Dẹp bộ mặt ấy đi.

Sao lúc nào hắn cũng nói tôi câu dận hắn thế nhỉ? Nhưng mà tôi rất muốn hắn đồng ý cho tôi hát bài hát ấy, thôi đành mặt dày vậy.

– Phong, không lẽ sức chịu đựng của anh kém đến thế sao?

Hàn Phong nhìn tôi bằng ánh mắt gian tà:

– Phải đối với em sức chịu đựng của tôi rất kém, em hãy hôn tôi một cái có khi tâm trạng tốt tôi sẽ đồng ý không chừng.

Hôn sao? Cài tên chết bầm này lại muốn tôi chủ động hôn hắn. Hừ hừ, cái tên háo sắc tôi ước gì được cắn chết anh. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt như ngọn đèn sáng rực trong đêm, cười bẽn lẽn hỏi hắn:

– Có thật không Phong?

Hắn gật đầu mỉm cười gian xảo. Tôi ngượng ngùng tiến từng bước rụt rè về phía hắn hôn nhẹ lên má. Tôi nhìn hắn mỉm cười hỏi:

– Tôi đã hôn rồi có phải anh nên cho tôi hát bài này không Phong?

Hắn mỉm cười nhếch nhẹ đôi môi:

– Chưa được.

– Tại sao, tôi đã hôn rồi mà không lẽ anh muốn rút lại. – Tôi tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.

Đáp lại cơn thịnh nộ của tôi là bộ mặt đùa cợt của hắn, chỉ tay lên đôi môi rồi trơ trẽn nói:

– Tôi muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào từ đôi môi của em

Tôi thoáng đỏ mặt nhưng lấy lại vẻ nghiêm nghị