Insane
Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

Đông Âu

– Tôi muốn biết tại sao trưởng phòng Đông lại biết bài hát này,

Đồng Âu mỉm cười nói:

– Đó là do bạn tôi viết.

Hàn Phong nheo đôi mắt, nhếch môi nói:

– Là Thiên Băng sao?

Đông Âu cũng không cần che giấu, gật đầu nói:

– Phải.

hàn Phong mỉm cười nói:

– Tại sao người hát bắt buộc phải là Uyển Nhi?

Đông Âu như biết trước được thế nào Hàn Phong cũng sẽ hỏi nên không lấy gì là ngạc nhiên liền đưa ra đáp án:

– Thiên Băng muốn thế.

Hàn Phong ngạc nhiên, hỏi lại lần nữa:

– Thiên Băng muốn thế sao? Cô ấy chưa chết sao?

Đông Âu lắc đầu, cười buồn:

– Cô ấy đã chết rồi, cô ấy muốn người hát bài hát này là người có chất giọng trầm buồn, gương mặt thanh tú và nhất định phải thể hiện được xúc cảm của cô ấy khi đặt bút viết nên bài hát này. Khi tôi bảo Uyển Nhi hát thử thì tôi biết mình đã chọn được người theo yêu cầu của Thiên Băng.

Hàn Phong gật đầu, cười gian xảo:

– Vậy sao?

– Phải, Tôi xin tổng giám đốc hãy cho Uyển Nhi hát bài nay như di nguyện của Thiên Băng, Có được ko? – Đông Âu nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt chất chứa biết bao nổi khổ tâm, Hàn Phong cười gật đâu:

– Được thôi.

Đôi mắt Đông Âu đột nhiên sáng bừng lên, tươi cười sung sướng:

– Cảm ơn anh, cảm ơn anh.

Hàn Phong cười gian xảo, Thiên Băng đã chết sao? Hắn không tin, cho dù phải lục tung cả trái đất hắn cũng phải tìm được cô ta. Sau cuộc nói chuyện này hắn càng chắc chắn rằng THiên Băng còn sống, hắn đã sai Vũ nhất định phải điều tra cho ra nới ẩn náu của Thiên Băng thông qua Đông Âu nhất định phải điều tra từng chi tiết ngay cả một cọng tóc cũng không được bỏ xót. Chương 21: Lộ tẩyAlbum của tôi vừa được ra mắt vào đầu tháng 8 thì đã lọt vào top 3 số lượng album có doanh số được thu mua nhiều nhất, tên tuổi của tôi cũng được nhiều người biết đến hơn. Bây giờ khi ra đường tôi đều phải ngụy trang cẩn thận để người khác không nhận ra mình. Nghĩ đến đó bất giác tôi thở dài ngao ngán.– Sao thế?Tôi lắc đầu không nói gì. Hàn Phong xoa đầu tôi, mỉm cười bảo:– Em đang lo phải ngụy trạng khi ra đường à?Tôi nhìn Hàn Phong ngờ vực, làm như hắn đọc được suy nghĩ tôi vậy.– Sao anh lại biết?Hàn Phong vẫn giữ nụ cười trên mặt, tự tin nói:– Có gì khó đâu– Nhưng sao anh lại biết, nói em nghe đi nào! – Tôi nũng nịu, lay lay cánh tay hắn.Hàn Phong bật cười khách khách vừa đi vừa nói:– Suy luận một chút là biết ngay thôi mà, chuyện cỏn con này sao làm khó được anh.Tôi lè lưỡi.– Em biết anh giỏi rồi, nào anh iu của em mau nói cho em biết đi nào.– Giỏi từ nay cứ gọi thế. Em thật sự muốn biết à?– Phải . – Tôi nhìn Hàn phong, ánh mắt trở nên mong đợi hơn bao giờ hết.– Đây nhé, album mới của em lọt vào top 3 số lượng album được thu mua nhiều nhất thì em không cần phải buồn làm gì rồi. Nhưng, cũng vì lẽ đó mà tên tuổi của em được nhiều người biết hơn do đó khi ra ngoài nhất định phải ngụy trang đương nhiên với một cô nhóc tinh nghịch như em thì buồn là phải rồi, cứ như mất tự do có người rinh mò theo sát. Anh nói đúng không nào em yêu.Tôi đứng hình, không ngờ Hàn Phong lại suy luận giỏi thế. Tôi mỉm cười nói:– Phải, chính xác. Sao anh hay thế.Hàn Phong nghênh mặt lên trời, tự tin nói:– Điều đó là đương nhiên.Trên bãi cỏ xanh mượt mà, Tiểu Bảo đang sãi từng bước đi oai vệ, cái miệng nhỏ xinh không ngừng kêu meo meo; tiếng kêu vừa oai phong vừa dễ thương nũng nịu. Tôi vui vẻ chạy đến bên nó, bế Tiểu Bảo lên cười vui vẻ. Tiểu Bảo như biết được tôi đang cưng chiều nó thì chú mèo nhà ta rúc luôn vào lòng tôi, bộ dáng đáng yêu khiên tôi rất thích thú. Hàn Phong nhếch một bên môi đi đến và ngồi xuống cạnh tôi.– Em dám bỏ anh mà chơi với nó à.Tôi nâng Tiểu Bảo lên, bộ lông ấm áp mềm mại khiến tôi vui sướng mà vò vò, cảm giác dễ chịu làm tôi muốn chọc phá Hàn Phong.– Tiểu Bảo à, có người ghen với mày kìa.– Hừm. Anh mà thèm ghen với nó à.Tôi mỉm cười nhìn Hàn phong đang mặt mày nhăn nhó thì tâm tình vui vẻ hơn, tiếp tục trò đùa với Hàn Phong:– Tiểu Bảo đáng yêu, xem ra tao yêu mày hơn yêu Hàn Phong mất rồi.Hàn Phong nhíu mày, giọng điệu lạnh nhạt:– Hừm. Vào nhà.– Tiểu Bảo, mày có muốn tao vào nhà không?Tiểu Bảo meo lên một tiếng cọ đầu vào lòng tôi. Tôi nhìn Hàn Phong, mỉm cười nói:– Phong à anh thấy rồi đó Tiểu Bảo không cho em vào, Em ở đây chơi chút nhé.– Không. Hàn Phong lạnh lùng nói.– Thôi em muốn ở đây anh vào nhà trước đi.Hừm. Hàn Phong gạt phăng Tiểu Bảo đang nằm trong lòng tôi khiến nó rơi xuống đât kêu meo tức giận nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, hai chân cào cào xuống đất với ý định phóng lên Hàn Phong nhưng hắn ta trừng mắt một cái, hai tay xoa xoa vào nhau, môi nhếch lên một nụ cười nguy hiềm lập tức Tiều bảo nhà ta cong đuôi chạy mất dạng.– Tiểu Bảo. – Tôi đứng lên gọi với theo nó.– Em gọi nó nó làm gì cảng trở quá. – Hàn Phong nắm tay tôi lại, nhếch môi cười đểu.– Hừm. Em giận anh rồi.Hàn Phong thuận tay ôm tôi vào lòng, kê đầu vào vai tôi, mỉm cười nói:– Cục cưng sao em lại giận anh.– Anh im đi, đã nói là em đang giận anh mà.- Tôi hờn mát hắn.– Thôi nào bé yêu đừng giận nữa, anh hôn em một cái cho em hạ hỏa nhé. – Hàn Phong mỉm cười khẽ, ôm tôi