
xúc đó chỉ có mười đâu ngón tay đang khẽ khàng run rẩy.– Anh ấy sắp đến rồi. – Vũ nhìn bộ dạng nhếch nhác của Hàn Phong, nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch đang nhuốm đầy máu mà thoáng ngạc nhiên. Anh biết Hàn Phong yêu Uyển Nhi nhưng đây là lần đầu Vũ nhìn Hàn Phong trông bộ dạng rầu rĩ đau đớn như thế này, một nỗi lo lắng cho người mình yêu thương đang hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của hắn.– Mau gọi cậu ta đến cho tôi.– Tôi biết rồi.Vũ nhận lệnh rồi đi ra ngoài.– Tổng giám đốc Hàn Phong anh có thể nói về mối quan hệ giữa anh và ca sĩ Uyển Nhi hay không?– Có tin đồn ca sĩ Uyển Nhi là tinh nhân được anh bao dưỡng có thật thế không?– Tổng giám đốc Hàn Phong anh có phải là kim chủ của cô ấy không?Các phóng viên nhà báo đều đến vây quanh lấy Hàn Phong, micro của họ đưa về phía hắn, tia đèn flash không ngừng chớp nhoáng trước mặt hắn khiến Hà Phong cảm thấy vô cùng khó chịu. Đời tư của hắn lại cho bọn họ xoi mói vào công khai trên khắp phương tiện thông tin đại chúng, người con gái của hắn lại bị nói là tình nhân được hắn bao dưỡng , họ định đem Uyển Nhi ra làm trò cười cho thiên hạ à? Cùng lúc đó Vũ và đám vệ sĩ của hắn đi đến vây quanh các nhà báo lẫn phong viên đang cố gắng moi tin, Hàn Phong nhíu đôi mày kiếm ngữ khí bình thản nhưng lại khiến cho bọn họ không khỏi lạnh xương sống.– Các người muốn tự mình rời khỏi đây hay muốn tôi tiển một đoạn đến suối vàng.Những người này đều đã sớm biết về kẻ máu lạnh này nhưng thật không ngờ khi đối diện với hắn lại khiến cho họ nổi hết cả gai ốc, ngữ khí vốn bình thản lại bị hắn dọa cho chết lặng. Hàn Phong thấy họ đều không lên tiếng thì nhếch một bên môi lạnh lùng nói trở về dáng vẻ ban đầu:– Về hết đi.Bọn họ vẫn cố gắng đứng lại nơi đó khiên Hàn Phong cảm thấy lời nói của mình không có giá trị, hắn rất không vừa lòng bọn nhà báo này. Đời tư của hắn lại tùy tiện nói nhăng nói cuội khiến hắn thực muốn yên tỉnh mà sống cũng khó khăn.– Các người điếc hết à, có muốn tôi tại nơi này mà thảm sát hết mấy người không. Cút mau.Hàn Phong cầm cây súng mini trên tay bắn một phát lên trên đầu bon họ khiến người nào cũng sợ hãi, vẻ mặt tái mét ánh mắt của Hàn Phong nhìn họ đến vô cảm dường như có thể đóng băng bất cứ ai hắn không vừa lòng. Cây súng mini trên tay hắn còn vương hơi thuốc súng. Họ nhìn Hàn Phong sợ hãi đánh bài chuồn e rằng tổng tài lãnh khốc không vui thì cái mạng nhỏ này xem như đi tong.Hàn Phong ngồi ở đó gương mặt lạnh lùng nhìn cửa phòng cấp cứu, Vũ đứng cạnh anh, ánh mắt lo âu. Một lúc sau, cảnh sát đem theo người đến vây lấy xung quanh Hàn Phong ngữ khí kênh kiệu.– Ở đây ai là Hàn Phong?– Tôi. Có việc gì sao? – Hàn Phong nhìn người cảnh sát trẻ vừa nói, đôi mắt ưng lạnh lùng nhìn xoáy vào hắn.Người cảnh sát vừa mới thốt ra lời nói ấy không hoảng sợ bởi ánh mắt của Hàn Phong trái lại vẻ mặt kiêu ngạo:– Tôi là Thiếu Uý Harry, có người đã gọi cho sở cảnh sát nói rằng ông đã nổ súng ở đây. Ông có điều gì để nói.Hàn Phong nhếch môi nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt:– Vũ đưa tiền cho hắn, muôn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu.Nghe đến đây, Harry tức giận quát lớn:– Người dân bình thường như anh mà lại mang vũ khí vào bệnh viện lại còn dám bắn người. Anh mau theo tôi về sở cảnh sát để điều tra.Hàn Phong im lặng không nói gì, Vũ đến trước mặt Harry mỉm cười hòa nhã:– Thiếu Uý Harry bớt giận tôi thay mặt Anh Hàn Phong xin lỗi anh , tôi sẽ theo ông về sở cảnh sát hợp tác điều traHarry nhìn Vũ nét mặt vẫn tức giận không có ý định chấp nhận lời xin lỗi của anh.– Anh là ai?Vũ mỉm cười nói:– Tôi là Vũ cận thần của Anh Hàn Phong đây.Harry nhìn Vũ nở một nụ cười khinh bỉ:– Anh chỉ là một tên tay sai của hắn có tư cách gì mà nói chuyện với tôi.Vũ chưa kịp lên tiếng thì Hàn Phong đã cướp lời anh:– Không cần nhiều lời với hắn. Cậu muốn thế nào?Harry nhếch môi, nói:– Anh phải theo tôi về hợp tác điều tra.– THiếu Uý Harry hắn ta là Hàn Phong đấy thiếu úy đựng động vào hắn ta kẻo mang tai họa.– Phải đấy thiếu úy hắn là người đứng đầu tổ chức D.H đấy ạ.Những tay cảnh sát đi cùng hắn vội vàng ngăn cản, Harry chỉ nhếch môi bỏ mặc những lời nói ấy.– Mấy người im đi. Hắn là xã hội đen tôi phải bắt hắn về để điều tra.Hàn Phong nghe những lời nói ấy từ miệng Harry thốt ra thì nhếch môi khinh bỉ, Thì ra cũng chỉ là người mới nhậm chức định ra oai đấy mà. Đáng tiếc hắn đã tìm sai người Hàn Phong này không dễ để hắn nắm được điểm yếu đâu.– Nếu tôi nói không muốn theo cậu.– Anh bắt buộc phải theo tôi, nếu không thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.Hàn Phong bật cười lạnh ngắt, hỏi lại:– Vậy sao, anh cứ làm đi.Harry ngoắc tay, hô to:– Các người mau lên bắt Hàn Phong lại.Bọn họ nhìn nhau hoảng sợ, Hàn Phong là kẻ tàn nhẫn nhất trong giới xã hội đen. Một lời hắn nói đều phải khiến hắc bạch lưỡng đạo đều sợ khiếp vía. Tên thiếu úy này có cần phải ra oai với hắn không? Người khác cũng được mà sao lại chọn đúng Hàn Phong. Bọn họ sợ hãi nhìn nhau cười khổ, một bên là chức vụ một bên là mạng sống kẻ ngu nhất cũng biết là nên chọn con đường nào nói gì đến họ. Bọn họ lập tức bỏ chạy giữ được mạng là tốt lắm rồi