
bị bắt cóc anh đã điên cuồng mà tìm kiếm em, em có biết không anh rất lo cho em anh đã phái tận 500 người để tìm kiếm em nhưng kết quả vẫn không tìm thấy. Cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại nói em đang ở ngoại ô thành phố anh không suy nghĩ nhiều lập tức chạy đi tìm em. Em có biết anh tận mắt nhìn thấy em bị chiếc xe đó hất tung lên anh đau đến cỡ nào không? Anh rất lo , rất sợ. Máu , máu bao quanh khắp người em nó còn vây lên cả áo anh khi anh cố gắng bế xốc em vào phòng cấp cứu. Trong anh có một cảm giác rất sợ hãi, anh rất đau đớn. Anh sợ em không ở cạnh anh, anh sợ em sẽ quên mất anh, anh sợ…sợ em không bao giờ tỉnh lại. Tất cả những điều đó chưa bao giờ có trong suy nghĩ của anh, những cảm xúc đó chưa bao giờ anh biết đến thế mà khi gắp em, em đã khơi gợi lên những cảm giác đó trong anh em chính là định mệnh của anh, là người quan trọng nhất đối với anh. Nếu tiền bạc và địa vị là cuộc sống của anh thì em….
Tôi đang bất ngờ cảm giác sung sướng đang trào dâng khắp người tôi. Tận tai nghe Hàn Phong nói những lời này khiến tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, từng dòng kí ức ùa về, mọi chuyện Hàn Phong nói cứ như những thước phim chiếu chậm quay lên trong đầu tôi cuối cùng tôi cũng có thể nhớ ra Hàn Phong, những lời nói này như một liều thuốc cứu lấy trí nhớ tôi thật sự khiến tôi vui mừng khôn xiết. Tôi còn chưa kịp nói thì Hàn Phong đã kéo một tay tôi đặt tay lên tim hắn, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, lời nói nói như một loại rượu khiến tôi say, đắm chìm trong men tình hạnh phúc:
– Nơi đây, em là trái tim của anh, con người nếu không có trái tim thì làm sao sống được vì vậy nếu mất đi em… là thứ mà anh hối tiếc suốt cả cuộc đời. Anh có thể mất đi bất kì thứ gì ngay cả tánh mạng của mình chỉ để đổi lấy em. Uyển Nhi anh yêu em.
Tôi đang chìm đắm vào từng từ ngữ lời nói của hắn. Hắn khiến tôi vui mừng mà ôm lấy hắn chủ động hôn lên môi hắn, một nụ hôn yêu thương đầy dịu dàng. Hàn Phong lập tức đỗi lại vị trí chủ động mà ôm siết lấy tôi đôi mắt nhắm lại như cùng hưởng thụ vị ngọt như một viên kẹo mạch nha, thơm nồng mùi hương nam tính lẫn đằm thắm nuốt trọn vào trong.
– Hàn Phong em yêu anh, cuối cùng em cũng có thể nói em yêu anh.
Tôi buông Hàn Phong ra nhảy cẫng lên sung sướng.
Hàn Phong ôm lấy eo tôi, bế tôi xoay vòng lên trời cảm giác vừa hạnh phúc lại thắm thiết đến chết người đang chạy trong người của họ. Hàn Phong hạnh phúc vì cô đã nhớ lại thì mỉm cười thành tiếng xoay vòng trên bãi cỏ còn cô cũng vì thể mà nụ cười rạng rỡ dưới ánh bình minh.
Chương 34: Dã man
– Uyển Nhi, em nhớ ra anh rồi à.
Hàn phong thôi xoay tôi, hắn đưa tay chạm vào gương mặt tôi rồi ôm vào lòng nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
– Phải.
Tôi nằm trong lòng Hàn Phong, một tay đặt lên ngực hắn còn tay kia chạm vào gương mặt cương nghị đã dịu hẳn đi.
Hàn Phong siết chặt tôi vào trong hắn như không muốn để tôi thở nhưng vòng tay vững chãi ấy lại khiến tôi hạnh phúc mà mỉm cười. Hắn đối với tôi lúc thì lạnh lùng đến tàn nhẫn, lúc lại dịu dàng hết mực yêu thương. Cũng như lúc này đây được nằm trong vòng tay hắn tôi thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới rốt cuộc mọi chuyện cũng đã qua.
Nhưng… Tôi đặt tay lên tim. Nơi đây đang không ngừng đau nhói từng cơn, nỗi đau khiến tôi khó lòng nói ra chỉ rong từng câu từng chữ không ngừng giày vò tâm can tôi. Loại đau đớn này khiến tôi không thể nói thành lời. Tôi hình như đã quên một cái gì đó rất quan trọng, rất quan trọng.
– Anh Phong.
Vũ đi đến, gật đầu chào hắn .
Hàn Phong buông tôi ra khẽ nhíu đôi mày.
– Chuyện gì?
Vũ nhìn hàn Phong rồi nhìn sang tôi ánh mắt anh có vài phần khó xử. Tôi lập tức nhận thấy điều đó gãi đầu nói:
– Phong , em chợt nhớ có chuyện quan trọng chưa giải quyết em đi nhé.
Hàn Phong gật đầu, tôi nhanh chóng rời khỏi đấy dù trong thâm tâm đang gào thét muốn được nghe nội dung câu chuyện à nha.
– Nói đi.
Vũ nhìn hắn, trong ánh mắt có phần khó hình dung điệu bộ trở nên nặng nề.
– bọn thuộc hạ đã đánh đập Đông Âu rất tàn nhẫn e rằng nếu còn tiếp tục tra tấn thì Đông Âu sẽ chết và
– Xin lỗi là tôi đang trách.
Hàn Phong hừ một tiếng ngừoi đàn ông lãnh khốc tàn nhẫn như vậy xem mạng người đều như hư không chỉ cần đạt được mục đích những vật cản đường của hắn đều chỉ có kết cuộc là chết. Vậy mà lại yêu thương chiều chuộng một người con gái điều này khi nói ra thật khiến người ta phải bật cười.
– Thôi bỏ đi. Từ nay cậu không nên cãi lại mệnh lệnh của tôi. Nghe rõ chưa.
Không khí xung quanh bỗng đặc quánh lại, lời nói của Hàn Phong một khi thoát ra đều là vững chãi như sơn không nói hai lời. Hàn Phong đã nói thế anh cũng không thể. Chỉ biết gật đầu, ngữ giọng chắc nịch.
– Tôi đã biết.
Đôi mày kiếm lúc này cũng giãn ra nói gì thì Vũ cũng là cận thần của anh. Hàn Phong quăng đi bông hoa rut mo 6t5 chiếc khăn lau đi đôi bàn tay đã bẫn gật đầu nói.
– Tôi tin tưởng cậu.
Vũ nhìn thấy gương mặt cuối cùng cũng giãn ra của Hàn Phong thì khuôn mặt trở nên nghiêm nghị như thường.
– Tôi sẽ không làm anh thất vọng.
Hàn Phong