XtGem Forum catalog
Boss Lưu Manh

Boss Lưu Manh

Tác giả: SIM

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322254

Bình chọn: 7.00/10/225 lượt.

́i không? tôi đưa cô đi ăn”.Hoa Ly nghe thấy ăn thì mắt sáng lên, sợ mình nghe nhầm lên hỏi lại.“Đi ăn, thật ạ?”“Ừ”. Anh trả lời.“Trên xe Hoa Ly hỏi anh tại sao anh lại ở đó”. Nhưng Thiện Phong chỉ trả lời rằng.“Tiện đường ngang qua lên nhìn thấy thôi”.“Thật ra, Lúc nghe điện thoại phía công ty gọi. Thiện Phong đã nhìn thấy 3 tên kia đứng dình mò ai vậy rồi. Nhưng vì công ty gọi gấp lên anh không chú ý lắm. Trên đường về công ty, trong lòng thấp thỏm không yên nên đã rặn dò anh trợ lý gì đó rồi tự mình quay xe lại, không ngờ lại đúng như anh dự đoán. Anh đau lòng vì người bọn chúng bắt lại là Hoa Ly. Cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong lòng anh lại đau nhói. Đối với 3 tên ranh con đó thì làm sao mà đánh nổi một người từng mang đai đen taekwondo như anh, dù có gấp đôi bọn chúng thì anh vẫn dư sức đánh trả”Thiện Phong đưa cô đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố, đây là một trong 3 cửa hàng nổi tiếng nhất trung tâm, xe của anh gần tới, đã có người chạy ra chào hỏi rồi. Thiện Phong đi trước, Hoa Ly đi sau, cô có vẻ ngại ngùng khi đi cùng với anh.Người quản lý như nhận ra khách quen đi tới bắt tay chào hỏi rồi đưa Thiện Phong và Hoa Ly lên tầng 3, đây là tầng dành cho khánh Vip. Ngồi ở đây đa số đều là các nhân vật nổi tiếng trong giới làm ăn, từ xa còn có những cô gái quý phái, xinh đẹp nữa.Thiện Phong và Hoa Ly ngồi xuống, anh bắt đầu gọi món. Thiện Phong cứ liên miệng nói món này món kia, người phục vụ vẫn kiên nhẫn ghi chép cho tới khi Hoa Ly mặt đỏ phừng thốt lên.“Được … được rồi. Sao anh gọi nhiều thế, tôi có phải heo đâu”.Thiện Phong dừng lại, nhìn cô gái mặt đỏ phừng đang chu cái miệng lên nói giận dỗi. Miệng cười nhẹ, trong lòng nghĩ. “Đúng thế, em không phải heo. Em là Gấu trắng tròn trĩnh”Người phục vụ đi xuống.Lúc này các ánh mắt ghen tị lẫn xem thường đang đổ dồn về phía cô, đúng thật là có nhìn đi nhìn lại cũng thấy anh và cô quá khác, không hợp nhau chút nào, Hoa Ly cứ như là cô bé lọ len ngồi bên hoàng tử uy nghiêm vậy.Người phục vụ lúc này cũng mang món ăn lên, xếp đầy một bàn, đều là món mà cô chưa từng ăn bao giờ, Hoa Ly nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, màu sắc hấp dẫn mà trong lòng vui sướng, nhưng sau khi nhìn xung quanh cô lại không nuốt trôi được.Bảo cô nuốt làm sao đây khi những ánh mắt kia cứ chăm chăm nhìn cô, làm như cô là động vật ngoài hành tinh vậy.Suốt bữa ăn. Hoa Ly và Thiện Phong không nói lời nào. Anh vẫn cứ chậm rãi ăn, còn cô thì nghẹn ứ họng cố nuốt xuống, trong lòng tự nhủ, không sao, chỉ là người ta ghen tị với mình thôi, món ăn ngon thế này mà không ăn hết thì thật có lỗi với vị giác, cô cứ như thế cho tới khi không chịu được cảm giác này nữa cô nói.“Tôi ăn xong rồi”.Thiện Phong lúc này cũng cầm cái khăn nhỏ lau miệng rồi nói,“Ừ”.Hoa Ly lịch sự nói tiếp CHươNG 8. Vì EM Nợ TôI (TIếP) (3)“Xin lỗi, tôi phải đi nhà vệ sinh chút”.Thiện Phong vẫn chỉ nói:“Ừ”Đến lúc Hoa Ly đi rồi, những ánh mắt vừa rồi cũng thay đổi, thay vào đó là ánh mắt mềm mại, nhu mì nhìn về phía anh, có người không nhịn được mà phải thốt lên.“Trời ơi? anh ấy là người hay tiên vậy, đẹp trai quá đi, nhìn xem anh ấy kìa, thật men phải không? chắc hẳn là phải thường xuyên tập thể hình lắm đây. Ngưỡng mộ thật”.Cô bạn bên cạnh nói.“Đúng vậy, không biết hôm nay là ngày gì mà tớ may mắn được nhìn thấy 2 mĩ Nam đẹp trai vậy, vừa rồi tớ nhìn thấy một người cũng đẹp như tiên vậy, không ngờ rằng còn có một người đẹp hơn thế nữa…”“Cậu nói xem, tớ không nhìn nhầm phải không? nhưng sao anh ta lại đi cùng với một người cô gái hết sức bình thường như vậy được. Không cam tâm chút nào”. 2 Cô gái đó cứ ngồi ngắm anh mê mẩn cho tới khi, anh nghe thấy tiếng kêu.“Aaaa”.Thiện Phong đứng dạy đi về hướng nhà vệ sinh.Hoa Ly va phải một người lúc ra khỏi nhà vệ sinh, tại nền nhà trơn và còn va phải người đi nhanh lên mới ngã đau, kêu to như vậy.Đến lúc cô ý thức được tiếng hét của mình thì mới vội lấy tay bịt miệng lại, ngẩng mặt nên nhìn người vừa xô phải mình.“Ơ… ơ….NamKhanh…”“Hoa Ly, đúng là em sao…”Nam Khanh cúi người xuống đỡ cô dạy.“Sao em lại ở đây, em có sao không? có đau ở đâu không? anh xin lỗi nhé, tại anh đang mải nhìn điện thoại, hihi”Nam Khanh thấy cô, trong lòng vui vẻ lời nói dịu dàng, nụ cười càng ấm áp hơn.Hoa Ly vội trả lời.“Em không sao, em đến đây với bạn”.Cách đó không xa, Thiện Phong mặt tối sầm, tức giận đang đi lại.Hoa Ly nói mà cười tít mắt, quên chuyện bị ngã mà cũng quên rằng Nam Khanh vẫn ôm eo của c