
rất khâm phục tài năng của cậu, những giấy tờ này tôi không nhầm thì nó được bảo mật tuyệt đối. Cậu có thể tìm ra thì thật đáng phâm phục…” CHươNG 11. ĐI LàM (4)Nam Khanh bắt đầu nói điều kiện….“Chỉ cần anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hoa Ly nữa, tôi nhất định sẽ không công khai chuyện này. Tôi cho anh biết một điều. Hơn một năm nay, chưa bao giờ tôi có ý định từ bỏ Hoa Ly và tôi cũng chờ ngày này lâu lắm rồi.Thiện Phong sau khi nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên, anh chỉ nhìn người đối diện vừa nói chuyện với anh. Nét mặt có chút cau lại, khóe môi giật giật nói:“Vậy cậu đang uy hiếp tôi”.Nam Khanh chỉ nhếch môi cười, Còn Thiện Phong cười to.“Ngài cười gì? Không phải vì giận quá hóa cuồng chứ”.“Nam Khanh, lâu nay tôi thực sự vẫn suy nghĩ về cậu, cậu quả là rất thông minh, thông minh hơn ba cậu nhiều, biết lắm bắt sơ hở của đối phương”.“Ngài quá khen”.Thiện Phong nét mặt lạnh nhạt trở lại. Thu bản hợp đồng lại. Điều này khiến Nam Khanh mặt đổi sắc.“Ngài không cần bản hợp đồng này sao?”.“Không phải là không cần, nhưng thôi không thích hợp tác nữa”.“Ngài nói vậy là có ý gì?” Nam Khanh tức giận..Số giấy tờ bất động sản cậu đang cầm là của Ba cậu đó. Ông ta rất giỏi. Đã biến số tài sản bất hợp pháp của mình đổi thành tên của Ba tôi, ép ba tôi trở thành một con dối để ba cậu điều khiển, vì không có chứng cớ nên ba tôi vẫn phải im lặng bấy lâu nay. Sau khi tôi phát hiện ra thì những giấy giờ này đã được ba cậu bảo mật rồi. Tôi âm thầm điều tra và cũng thu hồi được nó. Bây giờ nó lại trở thành thứ để tôi lật lại trò chơi này với Ba cậu. Ông ta đã cầu xin tôi rồi hứa sẽ chuyển 20% số cổ phần sang công ty, đồng ý cắt giảm nhiều nhân lực ở trong thành và ngoại thành. Tôi đã đồng ý và đem số giấy tờ này để bảo mật, ai ngờ cậu lại tìm thấy, nhưng buồn là đây chỉ là bản sao thôi, tôi khuyên cậu nên điều tra kỹ rồi hẵng mang ra để uy hiếp người khác”.Nam Khanh vẻ mặt không còn giọt máu, tức giận. Giờ thì anh đã hiểu tại sao ba của anh xưa nay vẫn ngẩng cao đầu mà từ khi có người mới nhậm chức chủ tịch thì ba anh làm gì cũng phải âm thầm lén lút sợ sệt như vậy, nhất là thời điểm gần đây.Thiện Phong bước ra cửa rồi nói. “Bản hợp đồng này đối với tôi chả đáng bao nhiêu cả, chỉ là tôi muốn biết cậu là ai thôi. Còn nữa Cậu nghĩ rằng chỉ cần tôi không xuất hiện nữa Hoa Ly sẽ yêu cậu sao? quá tầm thường”.Nam Khanh mệt mỏi nghĩ ngợi “Hoa Ly, anh có lên buông em ra không? một năm qua anh không ngừng cố gắng và anh vẫn luôn nhớ tới em” CHươNG 12. Là ăN EM SAOThiện Phong bước ra khỏi phòng, tiếng nhạc ầm ĩ lại vang lên. Do buổi tối không ăn gì lại vừa uống mấy li rượu mạnh nên đầu óc anh choáng váng, không để ý đằng sau có kẻ đang rình mò mình. Hắn ta xông tới dùng côn đánh anh, nhưng một người như anh làm sao có thể để hắn hạ gục nhanh như vậy, một tên nằm xuống lập tức 2 tên nữa xông ra, anh vẫn chống cự được, đến khi 2 tên đó liên lục nằm gục xuống đất thì anh mới linh cảm được chuyện xấu sắp xảy ra lên vội vàng đi ra ngoài. Đúng như anh dự đoán, phải có chục tên nữa đuổi theo anh, may mắn là anh đã ra khỏi, rồi chiếc xe chờ sẵn ngoài cửa đưa anh trở về.….“Này… anh kia, mau tỉnh lại… tỉnh lại ngay… tôi không muốn trở thành kẻ giết người” Một cô gái hét lên.“Trời ơi? vừa mới về đã gặp phải chuyện rắc rối rồi… điên mất. Cô gái bước ra ngoài tức giận gầm gừ…”Ông bác sĩ đang cứu Nam Khanh thì bỗng run run sợ hãi cô gái trước mặt nói.“Bạn gái gì mà giữ như hổ thế, cô như thế cậu ta làm sao giám tỉnh lại được”.“Tôi không phải bạn gái anh ta…”“Thế là vợ sao??? vợ gì mà hung dữ vậy” ông bác sĩ lắc đầu bỏ ra ngoài.“Người con trai đó là Nam Khanh, anh đang bị thương do người của Nam Mặc đánh, lúc tỉnh dạy người đầu tiên anh nhìn thấy chính là Thanh Hoa, cảm giác mơ hồ lên anh cứ gọi tên Hoa Ly”“LyLy… đừng từ trối anh… anh phải làm gì đây… lúc nào anh cũng nhớ em, em đến lúc nào mới để ý tới anh…”“Ơ… anh ta cũng đẹp trai đấy chứ… kém ông anh mình có một tí thôi…”Hoa Ly là ai thế nghe quen quen… “Hừm…không cần biết Hoa Ly là ai. Mạng anh là do tôi cứu, anh nhất định là của tôi…” Thanh Hoa gầm gừ.……Cả tuần nay Hoa Ly rất bận rộn, cô cũng không gặp Thiện Phong, trước kia tuần nào cũng phải có một hoặc 2 ngày Thiện Phong tới đón cô, nhưng tuần này thì không. Hoa Ly trong lòng bỗng thấp thỏm, cô suy nghĩ lung tung, liệu có phải anh đã chán cô rồi không? hay anh đang gặp chuyện gì? Trong lòng cô rất nhiều câu hỏi.Chẳn