u quả…em biết!”
“Em không muốn nhận hậu quả như lần thứ nhất… Có thể hay không…?” Thanh âm của cô mang theo tiếng khóc cùng một tia cầu khẩn, mặc dù như vậy, chính tay cô đã đẩy nắm ruột của mình ra.
Lâm Khải nghe lời này, tâm… chợt đau, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô đang nhanh chóng vọt đến cửa.
*********
Tô Tiểu Mễ lại đến bệnh viện, bác sĩ nói cho cô biết, ba của cô đã được chuyển đến bệnh viện XX. Đó là một bệnh viện tư nhân xa hoa, phục vụ cao cấp, kỹ thuật tân tiến.
Không cần đoán, cô cũng biết là ai làm, hắn là muốn dùng những thứ này thu phục cô sao? Hắn càng muốn cô cảm ơn hắn, cô càng không muốn.
Ba ngày sau, công ty đưa ra thông báo bổ nhiệm, Thôi Viên Viên thăng làm Tổng giám, đồng thời giám thị hai tổ, nói cách khác cấp trên của Tô Tiểu Mễ cùng Hạ Tử Vi không còn là Lâm Khải, mà là Thôi Viên Viên.
Thư bổ nhiệm vừa tới, Hạ Tử Vi và cô lập tức vào phòng giải khát.
“Tiểu Mễ, cậu có tin mình không?” Cô lôi kéo tay Tô Tiểu Mễ nói.
“Cậu muốn nói về cái gì?”
“Mình quả thật có nghĩ tới đem đoạn clip kia của Ngô Diệu Linh truyền đi, ai bảo cô ta mỗi lần đều giành hợp đồng của mình! Nhưng cuối cùng mình vẫn là còn do dự, muốn đợi thêm một hai ngày nữa rồi tính, nhưng không có nghĩ tới đoạn clip đã bị truyền đi, nhưng mình thề, mình không có làm. Hồi nãy đọc thông báo, mình liền biết là ai làm rồi.”
“Ý cậu là…” Tô Tiểu Mễ bụm miệng, liếc mắt nhìn bốn phía không có ai mới nhẹ giọng nói: “Thôi Viên Viên?”
“Ngô Diệu Linh cùng Hà Kình đi, cô ấy lập tức liền thăng chức, không phải cô thì là người nào? Từ ngày đầu tiên cô ấy vào công ty, mình liền cảm thấy con người này thật không đơn giản, lợi hại.” Hạ Tử Vi nhẹ nhàng nói.
Tô Tiểu Mễ chỉ ngồi nghe, cũng không có phát biểu ý kiến.
“Tiểu Mễ, cậu có phải còn chưa tin mình?” Nhìn cô không nói lời nào Hạ Tử Vi thiếu chút nữa lại nóng nảy với cô.
“Không có, mình sao lại không tin cậu! Cậu nói chưa từng làm liền nhất định chưa từng làm, mình chỉ là thấy loại thủ đoạn này của người kia sinh lòng sợ hãi, Dung Khoa gần đây thay đổi nhân sự quá nhiều, người tiến vào càng ngày càng lợi hại, mình bắt đầu cảm thấy cuộc sống ở đây rất đè nén.”
“Hai tụi mình từ chức đi, mình đây cũng không muốn làm nữa!” Hạ Tử Vi lôi kéo cô.
“Không được, ba mình nằm viện còn cần đến mình. Mình phải đi làm, không có tiền lương không được.” Cô chỉ có thể lấy cớ như vậy.
“Vậy mình đi trước, tìm được việc tốt cậu cũng theo đó từ chức, cùng lắm thì mình thay cậu nuôi người nhà!” Hạ Tử Vi rất hào khí nói.
Tô Tiểu Mễ nghe, trong lòng một hồi ấm áp.
Tô Tiểu Mễ vừa về tới bàn làm việc, nhìn thấy Thôi Viên Viên đứng ở trước mặt của cô, mặt lộ vẻ mỉm cười.
“Thôi tổng, chào ngài!” Cô đứng lên cười.
“Tô chủ quản, đây là tuần trước phía công ty bàn các tình huống về tiêu thụ, cô xem lại, chỗ nào không tốt sửa sang lại một chút, đưa thêm các ý tưởng của cô vào, xem có thể tăng doanh thu lên hay không!” Thanh âm của Thôi Viên Viên rất bình thản, không nhìn ra có cái gì bởi vì thăng chức mà đắc ý, nhưng từ cách giao phó công việc đến tác phong, làm thế nào cũng không che dấu được trong lòng Tiểu Mễ phát ra loại cảm giác sợ hãi kia… Khẽ nhếch mày, loại khẽ nhếch mày này là trí mạng, bởi vì đó là biểu lộ trạng thái tự tin.
“Vâng, tôi sẽ làm ngay!”
“Hội nghị thường kỳ thứ hai, cô phân tích cho ban lãnh đạo nghe!”
“Được, tôi sẽ cố gắng!” Cô đáp ứng.
“Vất vả cho cô rồi, Tô chủ quản!” Nói xong, liền đạp giày cao gót màu đen xoay người rời đi, mà vị trí bên cạnh cô đã trống không, sẽ là chuẩn bị cho vị trí chủ quản marketing mới, cô hiện tại có thể có được một góc nhỏ độc lập tạm thời trong phòng làm việc.
Tô Tiểu Mễ còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại di động liền vang lên, là Lý Triết.
“Tiểu Mễ, mùa đông đến sớm, đóng cửa sổ lại đi, gió lớn!”Thanh âm quan tâm rất ôn nhu.
Tô Tiểu Mễ xoay người lại thấy học trưởng đứng ở cửa sổ đối diện nhìn cô, hướng cô vẫy tay. Có lúc một ngày một cú điện thoại, có lúc là hai ngày một cú điện thoại thăm hỏi cô, giống như đã thành thói quen của hắn.
“Ừ, cám ơn!” Cô chỉ là nhàn nhạt đáp trả lại.
“Tiểu Mễ, hôm nay tan việc cùng nhau đi ăn cơm có được hay không?” Hắn ở đầu dây bên kia rất ôn nhu nói.
Tô Tiểu Mễ cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Hôm nay em có việc, không thể cùng anh đi ăn cơm.”
“Hôm nay là sinh nhật của anh, xem ra em cũng quên!” Hắn tùy ý khẽ cười.
“Học trưởng, em…” Tô Tiểu Mễ có chút thật xin lỗi, sờ soạng một cái đầu mỉm cười nghiêng người nói, lại nhìn thấy có người ở hướng về phía cô cười, lúc thấy cô ta, Tô Tiểu Mễ theo bản năng tắt điện thoại di động.
Chương 142: Một bộ mặt khác
Một người phụ nữ tóc ngắn hướng về phía cô cười.
Đôi mắt dài, hẹp, cứ như vậy cười, đôi mắt xếch lên đem lại cảm giác mị hoặc cùng mê người, đôi môi xinh tươi, đây chính là mị lực của cô, không có bề ngoài xinh đẹp, nhưng đem lại cảm giác thư thản khi nhìn vào, cả người tản ra một loại mùi vị duy nhất, đó là một nét riêng của cô.
“Gấm học tỷ!” Mặt Tô Tiểu Mễ không biết tại sao đột nhiên liền đỏ mặt, đột nhiên có một loại cảm giác mình làm ch