
mặt liền rạng rỡ: “Alo, Honey!”
Tô Tiểu Mễ vừa nghe thanh âm và cách thức này, cũng biết là người ấy nhà cô Hà Kính Vũ gọi tới, chỉ đành phải nghoảnh đầu, xoay người đi về chỗ làm việc.
Thấy Tô Tiểu Mễ đi xa, Hạ Tử Vi vội vàng nói: “Honey, còn nhớ rõ chuyện em nói với anh không?”
“Là chuyện gì?”
“Giúp chị em tốt của em tìm một người đẹp trai có nghề nghiệp lại có năng lực đó, anh biết em nói năng lực loại nào mà đúng không?” Cô ở nơi này cười đến phá lệ mập mờ.
“Cái này sao? Mạnh giống anh không phải dễ tìm nha, em biết mà.” Đầu kia vẫn như cũ không giảm ái muội.
“Đúng…đúng, honey nhà em là giỏi nhất, nhưng chị em cũng rất quan trọng, nếu như không được kiên quyết không thể.”
“Đùa với em thôi! Bên cạnh anh thật có một người bạn như vậy, cũng độc thân, tối hôm nay lúc ăn cơm anh sẽ giúp em kêu hắn tới. Về phần năng lực, chắc chắn sẽ không kém!”
“Có thật không? Honey.”
“Đương nhiên là thật, bảo bối!”
“Yêu anh! Chụt…!”
Hai người ở điện thoại làm một hơi tình chàng ý thiếp, đúng như thời kỳ keo sơn gắn bó, anh nồng em nhiệt!
Chương 36: Nối gót tới 2
Cũng trong lúc đó, đồng dạng điện thoại, đồng dạng kinh ngạc, Tô Tiểu Mễ lại nhận được hoa.
Lần này không phải là hoa hồng, mà là chín mươi chín đóa hoa bách hợp, cánh hoa trắng noãn khiến cho cô không nhẫn tâm đụng chạm, cô lại một lần nữa cầm một bó hoa thật to trở về chỗ làm việc của mình.
Dọc theo đường đi, tất cả đồng nghiệp cũng theo đó kinh hãi một lần nữa.
“Tiểu Mễ, thật hạnh phúc a, bạn trai cậu nhất định rất yêu cậu!”
“Woa, hoa thật là xinh đẹp!”
“Trời ạ, Tiểu Mễ, người ấy của cô đối với cô thật là tốt!!! Mỗi ngày chín mươi chín đóa hoa, là đang cầu hôn cô sao? Nếu như ngày mai còn tặng, nhớ đáp ứng hắn, ha ha…”
Nhìn trên thiệp ghi Đỗ tiên sinh, Tô Tiểu Mễ không khỏi nghi ngờ: “Người này chẳng lẽ chính là Đỗ Tử Hào thật? Cái người đàn ông thích cười đó?
“Tại sao anh ta muốn tặng hoa cho mình? Anh ta lại làm sao biết mình đi làm ở chỗ này? Tại sao chỉ tặng hoa mà không cho số điện thoại hay hẹn gặp mình? Mình tuy nhận hoa nhưng thật tâm cũng không muốn nhận, vậy phải làm sao để nói cho anh ta biết?” Tô Tiểu Mễ lắc đầu hô hào ở trong lòng: “Trời ạ! Mình phải làm sao bây giờ?”
“Ơ, xem ra cô lại câu được rùa vàng nữa à, mỗi ngày tặng hoa, người này là tính làm gì a?” Ngải Niệm Như một bộ dáng buồn cười rồi lại cười không nổi, nhìn Tô Tiểu Mễ nhận hoa, trong lòng cô hâm mộ lại càng thêm đố kỵ.
“Không biết, tặng sai.” Tô Tiểu Mễ tiếp tục trả lời như ngày hôm qua.
“Ngày thứ nhất tặng sai, ngày thứ hai còn tặng sai, số mệnh cô ngược lại rất tốt nha.”
“Cám ơn Ngải chủ quản khích lệ.” Giọng điệuTô Tiểu Mễ cứng rắn rơi xuống, cô nghe được thanh âm nhảy mũi một đường đến phía bên cô, theo thanh âm nhìn lại, phát hiện Lâm Khải vừa xoa lỗ mũi vừa nhảy mũi đi tới.
“Ách xì…Ách xì…”
Đám người trong phòng làm việc, nhìn một màn yên lặng “huy hoàng” này.
“Mau… Ách xì…Đem hoa… Ách xì…bách hợp… kia… Ách xì…Ách xì…tránh xa tôi dùm!” Lâm Khải vừa thống khổ nói chuyện vừa thống khổ nhảy mũi.
“Tô Tiểu Mễ, cô còn ngây ngốc cái gì nữa, còn không mau vứt hoa đi. Cô muốn Lâm tổng tiếp tục dị ứng phấn hoa sao?” Ngải Niệm Như đứng lên dầu tiên, không đợi Tô Tiểu Mễ cầm hoa đem bỏ, cô liền chủ động cầm hoa đi ra ngoài, nhiệt tình nói: “Tôi giúp cô ném!”
Uyển chuyển bước đi, lắc lắc eo thon nhỏ, Ngải Niệm Như vừa đi vừa uốn éo đem tất cả hoa bách hợp ném tới thùng rác trong phòng rửa tay. Trước khi ném, cô hung hăng ném hoa xuống đất, dùng giày cao gót chà đạp từng cánh hoa, lớn tiếng nguyền rủa: “Đi chết đi! Đi chết đi!…”
*********
“Tô chủ quản, phiền cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến!” Thanh âm âm lãnh giống như tới từ địa ngục.
Tất cả đồng nghiệp cũng dùng cùng ánh mắt đồng tình nhìn cô.
“Chị Tiểu Mễ, cẩn thận chút nha!”
“Tiểu Mễ, hảo hảo nhận sai với Lâm tổng, chắc sẽ không có việc gì.”
“Chớ khẩn trương, sau cơn mưa trời lại sáng, lần sau kêu bạn trai cô đừng tặng hoa bách hợp nữa, Lâm tổng chúng ta dị ứng.”
Tô Tiểu Mễ thấp thỏm, tim hốt hoảng đập nhanh không ngừng, từng bước từng bước hướng phòng làm việc của Lâm Khải đi tới.
Chương 37: Cách bọn họ xa một chút
Tô Tiểu Mễ cứ như vậy đứng ở trước mặt Lâm Khải, mang một nụ cười “lấy lòng” trên mặt.
“Cái đó… Lâm tổng, hiện tại tốt hơn rồi chứ?” Cô nhỏ giọng mang theo nụ cười áy náy nói.
Mắt Lâm Khải âm trầm, ánh mắt nhìn về phía cô một dạng hung thần ác sát, dường như muốn đem da của cô lột ra.
“Tô chủ quản, tôi nhớ là… ngày hôm qua, ở phòng làm việc này, tôi nhắc nhở cô tặng hoa có thể, nhưng xin không cần khoe khoang như vậy, đây dù sao cũng là ở công ty!” Thanh âm của hắn lạnh như băng không có một chút tình cảm.
“Đối với việc này… Lâm tổng, tôi rất xin lỗi. Bởi vì trước đó tôi cũng không biết, nếu như tôi biết tôi nhất định sẽ không nhận hoa này.” Tô Tiểu Mễ có chút vô lực giải thích.
“Cái gì gọi là trước đó không biết?”
“A… Cái này…Là bởi vì tôi cũng không biết là người nào tặng.” Thanh âm của cô nói đến vế sau lại càng ngày càng nhỏ. Việc này thật không thể trách cô, cô lạ