
ái bình thường, cho phép con có lòng hư vinh nho nhỏ đối với đàn ông đẹp trai lại nhiều tiền đi!” Nội tâm của cô khe khẽ vui một chút.
Tô Tiểu Mễ còn đang bận tự kỉ trong lòng, Thân Vĩ Văn nhẹ nhàng cười nói: “Cho tôi mượn điện thoại di động của cô dùng một chút, điện thoại của tôi hết pin rồi?” Truyện Sắc Hiệp –
“A…” cô quái lạ ngước nhìn hắn, nhưng rất nhanh, lấy điện thoại di động ra cho mượn.
Thân Vĩ Văn cầm điện thoại di động đè xuống những chữ số quen thuộc. Sau khi bấm xong, hắn trả điện thoại di động lại cho cô, hơn nữa lễ phép nói: “Cám ơn!”
Tô Tiểu Mễ có chút buồn bực, sao nhanh như vậy? Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo nhân viên phục vụ đến gian phòng của mình.
Đó là một tòa tiểu viện, cổ kính, đẹp và tĩnh mịch, đặc sắc, yên lặng… Một loạt từ thoáng qua ở trong đầu Tô Tiểu Mễ.
Nghỉ ngơi ở khách sạn kiểu này, là một loại thả lỏng, buông lỏng đến gần tự nhiên, nơi này ở chỗ náo nhiệt của Hàng Châu, là một thôn cải tạo mà thành, trên căn bản bảo lưu lại đặc sắc thôn cổ vốn có, ở chi tiết lại tăng lên rất lớn. Phục vụ nơi này khiến cho khách có một loại cảm giác xem như ở nhà.
Mỗi một con đường mòn, cũng tràn đầy mùi vị Giang Nam, ánh mắt Tô Tiểu Mễ không bỏ qua bất kỳ phong cảnh và những chi tiết có thể bỏ qua của khách sạn, cô tới nơi này chủ yếu nhất là thể nghiệm phục vụ và phát hiện đặc sắc.
Tô Tiểu Mễ vừa tới bên trong gian phòng của mình, liền truyền đến một cái tin nhắn: buổi tối cùng đi du hồ, Thân Vĩ Văn.
“Thân Vĩ Văn… Anh ta lúc nào thì biết số di động của mình?” Tô Tiểu Mễ suy nghĩ thật lâu mới chợt hiểu được, thì ra là mượn điện thoại di động của cô gọi số di động của chính mình, người đàn ông này cũng đủ “Cao chiêu” a.
Cô còn chưa kịp trả lời tin nhắn, chuông điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Hạ Tử Vi, lập tức nhận.
“Đi công tác? Cậu đang chơi trò gì a? Tại sao không nói cho mình biết? Có phải chuẩn bị ném mình ở một góc để dễ bề thể hiện thông minh tự sanh tự diệt không? Đi công tác ở khách sạn có rượu ngon như vậy cũng không nói với mình một tiếng. Thế nào, sợ mình giành ăn với cậu sao? Người xấu!” Hạ Tử Vi ở bên kia liên tiếp đặt câu hỏi.
“Đại tiểu thư, mình nào có, oan uổng a!” Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải nôn ra khổ tâm, trong lòng cũng rất vui vẻ, hai người bọn họ lại có thể giống như không có gì loạn tán gẫu.
“Cậu có biết hay không, đi công tác là diễm ngộ tuyệt hảo. Nhớ lời chị đây, gặp phải đàn ông tốt cũng không cần bỏ qua cho, đặc biệt là những người gặp được trong khách sạn, thế nào cũng sẽ không kém đâu. Không phải là người giàu thì chính là tinh anh làm ăn, đánh bóng ánh mắt, dùng mỹ nhân kế của cậu, câu dẫn một lừa gạt một, câu dẫn một đôi chơi một đôi!”
Hạ Tử Vi lại khôi phục “tinh thần” của cô, giống như tất cả ngày hôm qua đều chẳng qua là nằm ác mộng, cô là người có nội tâm cường đại.
Khi cô từ chỗ Lâm Khải biết nguyên nhân Tiểu Mễ đi công tác thì cô không thể không lấy ra lòng tốt của chị em nói cho Tiểu Mễ biết, cơ hội như vậy tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để diễm ngộ (gặp chuyện đẹp), tuyệt đối không thể bỏ qua, cô nhất định phải dặn dò thật kĩ, xin tha thứ cho cái tính chết cũng không đổi này của cô!
Tô Tiểu Mễ nghe lời nói kiểu như thế, cảm thấy vô cùng thân thiết, ít nhất cô cảm thấy Hạ Tử Vi không có bởi vì lời nói nhất thời tức giận của cô mà tức giận, cũng không có bởi vì “tiện nam” Hà Kính Vũ mà tình cảm bị tổn thương.
Tô Tiểu Mễ chưa từng hỏi cô chuyện về Hà Kính Vũ, nhưng Hạ Tử Vi có thể sử dụng lời nói như thế, nhất định là xảy ra một chuyện, hoặc là hiểu lầm, hoặc chính là hai người chia tay.
Tô Tiểu Mễ đợi cô nói, nếu như cô không nói, chờ trở về Bắc Kinh liền có thể hỏi.
Chương 58: Có thể như vậy?
Cả người Tô Tiểu Mễ thoải mái, dọn dẹp đơn giản xong, chuẩn bị đi khách sạn dùng cơm, phải biết, ăn uống cũng là một loại đặc sắc của khách sạn.
Quần dài đến nửa người và áo ba lỗ đơn giản làm tôn lên vóc người cao ráo của cô, áo khoác ngắn tay màu cà ri nhạt ở ngoài khiến cả người cô tăng thêm một phần nhu mỹ.
Màu xám nhạt xem như là màu tương đối sáng trong tủ quần áo của cô, mặc một cái áo ngực đơn giản, lại làm cho cả người cô nhìn qua vừa tinh thần lại thanh xuân, chênh lệch khá xa với phong thái trầm muộn khi làm việc. Tuy cùng y phục đó, cùng màu đó nhưng đổi một phong cách ăn mặc, đổi một kiểu tóc khác lại làm cho người ta cảm giác khác hẳn.
Cô lẳng lặng ngồi ở một chỗ gần hồ dùng cơm, phong cảnh đẹp mà tĩnh mịch này, còn có thanh âm đàn tranh xa xa kia, Tô Tiểu Mễ suy đoán cô gái chơi đàn tranh nhất định có khí chất trầm tĩnh và ưu nhã.
Một ly trà Long Tĩnh pha rượu nhẹ khiến cho Tô Tiểu Mễ thần thanh khí sảng. Phục vụ nơi này khuôn mặt luôn tươi cười, mỗi một chi tiết, động tác của bọn họ cũng làm cho Tô Tiểu Mễ cảm thấy thân thiết.
“Rượu nơi này ủ có phải hay không rất có mùi vị?” Thanh âm trong veo của đàn ông vang lên sau tai cô.
Tô Tiểu Mễ quay đầu lại liền nhìn thấy Thân Vĩ Văn mặc trang phục đơn giản, lại cũng màu xám, cùng màu với cô, này hoàn toàn là ngoài ý muốn trờ thành “áo tình nhân”.
“Thanh n