
nhanh chóng sửa sang lại quần áo thật tốt.
Ổn định tâm tình rồi, đứng trước mặt của hắn, đoan trang mà buồn bã nhìn hắn nói: “Lâm tổng, thật xin lỗi, là tôi nhất thời khó kiềm chế tình cảm, về sau tôi sẽ không kích động như vậy nữa. Tôi biết công việc và tình cảm riêng tư không thể trộn lẫn chung, nhưng lần này, xin anh tha thứ cho tôi, được không?
Ngải Niệm Như nói như vậy, không phải là muốn cho mình một cái cớ, quan trọng hơn là cho Lâm Khải một lý do, cô làm như vậy, không phải là câu dẫn, mà là từ “yêu” đối với cấp trên, tình cảm quá sâu khó tránh khỏi sai lầm, phạm chút lỗi cũng có thể tha thứ được”
Vẻ mặt cô ai oán, chênh lệch khá xa với vẻ mặt động tình vừa rồi, Lâm Khải nhìn cô, càng ngày càng cảm thấy phụ nữ bên cạnh hắn mọi người đều biết diễn, người sau so với người diễn càng tốt hơn.
“Đi ra ngoài đi!” Hắn chẳng qua là lạnh lùng trả lời.
Ngải Niệm Như không thức thời cũng biết đây là thời điểm nên đi ra rồi, cô giả bộ rất trấn định mở cửa, trước mắt thấy được chính là một người phụ nữ, trên mặt trắng nõn mang một mắt kính gọng đen.
“Nguyên lai là Tô chủ quản a, thật là đúng dịp!” cô cắn răng nói từng chữ, cười trên mặt và hận trong mắt tạo thành mâu thuẫn.
“Ngải chủ quản, thật ngại, tôi muốn tìm Lâm tổng.” Cô miễn cưỡng cười, nhìn nét mặt cơ hồn muốn ăn cô của Ngải Niệm Như, trong lòng cô thật sợ.
“Lâm tổng ở bên trong, tôi liền không quấy rầy!” Ngải Niệm Như nói xong, nâng giày cao gót, giả bộ lơ đãng giẫm ở chân Tô Tiểu Mễ, gót nhọn cùng dùng sức đạp xuống khiến Tô Tiểu Mễ cảm thấy một hồi đau nhói, hận không được lớn tiếng kêu to.
Ngải Niệm Như lại giả vờ như cái gì cũng không có xảy ra, không quay đầu lại liền đi ra ngoài.
Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải im hơi lặng tiếng, nếu cô kêu lên, đoán chừng Ngải Niệm Như ở trước mặt cô sẽ ra vẻ mình bị ủy khuất, trải qua mấy lần trường hợp như vậy rồi, Tô Tiểu Mễ đã có kinh nghiệm.
*********
Cô đóng cửa lại, đi tới trước bàn của Lâm Khải.
Có lẽ là trực giác nhạy cảm của phụ nữ, trong phòng làm việc này, cô cảm thấy có một cỗ mùi là lạ, hồi tưởng vẻ mặt vừa rồi của Ngải Niệm Như, nhìn lại Lâm Khải một chút, y phục của hắn rất chỉnh tề, nhưng cà vạt lại có một chút xíu lệch đi.
“Tìm tôi có chuyện gì không? Tô chủ quản.” Lâm Khải ngẩng đầu,mắt cũng không chớp lấy một cái nhìn cô. Sự xuất hiện của cô khiến cho tâm tình của hắn rất thư thản.
“Lần trước ngài bảo tôi đưa bảng kế hoạch cho ngài, tôi đã sửa sang lại tốt rồi.” Nói xong, cô đem tài liệu đặt ở trước mặt của hắn.
Lâm Khải nghiêm túc nhìn một chút, lại nâng đầu nhìn về phía cô, “Cái này có gì khác so với khiêm tốn và xa hoa mà cô đã nói với tôi?”
Ánh mắt của hắn sắc bén giống như lưỡi dao xẹt qua da thịt cô, thật giống như cô là vật được nắm trong lòng bàn tay của hắn vậy.
“Lâm tổng, bảng kế hoạch này là ý kiến cá nhân của tôi, nếu như Lâm tổng không hài lòng, tôi sẽ đưa thêm một bảng khác, nhưng xin ngài nghe tôi giải thích một chút, có thể không?”
Lâm Khải không có trả lời, ánh mắt ra hiệu cô nói tiếp.
Chương 77: Hãm hại
Hai ngày sau, quầy tiếp tân gọi cho Tô Tiểu Mễ, nói có bưu phẩm chuyển phát cần cô ký nhận.
Tô Tiểu Mễ đi ra, thấy một cái hộp rất lớn, có chút kinh ngạc hỏi: “Đây là cái gì? Tôi không nhớ là tôi có mua đồ gì lớn đến vậy.”
Trong lòng cô vừa kinh ngạc đồng thời có chút buồn bực
“Tô tiểu thư, chúng tôi cũng không biết rõ, phiền cô kí tên vào!” Nhân viên chuyển phát chỉ biết giao hàng, bất kể nội dung hàng hóa là gì cũng không thể biết được.
Nhìn tên cùng địa chỉ công ty, thậm chí ngay cả số điện thoại di động cũng đúng, Tô Tiểu Mễ nghĩ thầm có thể là người nào đó tặng quà gì đó, cũng không để ý nữa liền ký nhận.
Nhân viên tiếp tân so với cô còn hưng phấn hơn, ” Chị Tiểu Mễ, lại có ai theo đuổi phải không? Lần này không phải là hoa, vậy sẽ là cái gì? Mở ra cho em xem với!”
Vừa vặn không khéo chính là Ngải Niệm Như đáng chết cũng đúng lúc đi ngang qua:
“A, Tô chủ quản của chúng ta lại có quà, là của người theo đuổi gửi tặng à? Thần bí như vậy, mở ra cho mọi người cùng xem một chút đi.” cô nhẹ nhàng nói, liền đứng sang một bên, giống như chờ xem kịch vui
“Chị Tiểu Mễ, mở ra xem một chút đi!” Tiếp tân lại bắt đầu giựt giây
Tô Tiểu Mễ nhìn một chút, cảm thấy cũng không có cái gì phải giấu, mọi người muốn nhìn thì cho nhìn, dù sao trở về cũng phải mở ra xem, vì vậy rất tùy ý nói: “Mọi người tự mở đi!”
Tiếp tân vừa nghe, lập tức cầm con dao nhỏ, đem giấy gói mở ra, trong miệng la hét, còn rất thô bạo ném đi.
Ngải Niệm Như đứng ở một bên, cũng tò mò mở to hai mắt, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng là cái gì.
Vừa mở ra, từ trong hộp bắn ra một cái đầu người.
“A…”
Ba người đồng thời bị dọa cho sợ, cùng quát to một tiếng.
“Má ơi, đây là cái gì?” Tiếp tân lớn tiếng kêu, cũng không còn dám đi tìm tòi nghiên cứu lại.
Ngải Niệm Như lấy hết can đảm tiến tới, đem cái hộp toàn diện mở ra, bên trong tất cả đều là những thứ đồ chơi tình dục, đồ tượng trưng cho đàn ông cũng có, đồ dành cho nữ cũng có… lại còn búp bê thổi khí.
Tô Tiểu Mễ nhìn những thứ đồ tr