
ết.
“Coi như ra tới tòa án, đây tất cả cũng sẽ không thực hiện được!”
“Có được hay không, không phải là do ông quyết định, mà là do tòa án phán quyết.”
“Ra tòa cũng vậy thôi, những năm vừa qua, Dung Khoa vẫn luôn do tôi quản lý, hiện tại mặc dù tôi đã thối lui, nhưng tôi vẫn còn là cổ đông ở Dung Khoa.” Nghĩ tới đây, Lâm Tuấn Thiên cắn răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy thống hận một hồi.
“Chỉ cần ông nguyện ý, ông có thể ở Dung Khoa làm việc. Tôi tin tưởng con trai cũng sẽ an bài cho ông một chức vị, nhưng là những thứ tài sản khác, ông một phần cũng không thể nào đạt được.”
“Những năm qua, những thứ gia sản này, rất nhiều thứ đều do tôi cố gắng gầy dựng.”
“Là do ông cố gắng, nhưng tôi cũng đã trả thù lao cho ông, ông cũng có cổ phần ở Dung Khoa nha.”
“Tôi nói bà nên xem lại luật hôn nhân, tài sản của hai vợ chồng, nếu có ly hôn cũng là phải chia đều.”
“Nhưng là ông phản bội hôn nhân rồi, huống chi những thứ gia sản này đều là tên của tôi, về phần gia sản mang tên ông, có lẽ đã nằm ở tay một người phụ nữ nào khác rồi.” An Ôn nặn ra một nụ cười, cười đến chính mình cũng cảm thấy rất mệt mỏi!
“Phản bội? Đây chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi, luật pháp đến cuối cùng vẫn là phải có chứng cớ.” Lâm Tuấn Thiên nổi giận đùng đùng, ông thật muốn tát một cái cho An Ôn tỉnh lại, hai người tuổi cũng lớn, bà còn ở nơi này đùa bỡn nhiều như vậy.
“Làm sao ông biết tôi không có chứng cớ? Ông cùng người phụ nữ khác vụng trộm, có con riêng… Ông cho rằng tòa án sẽ cho phép sao? Tòa án luôn bảo vệ người bị hại, huống chi, ban đầu ông cưới tôi, ông không có chút cổ phần nào ở Dung Khoa, mà hiện tại cổ phần của ông ở Dung Khoa đều là tôi đưa cho ông!”
Thật là chuyện cười! Hiện tại, một chút xíu cổ phần kia đối với ông mà nói đơn giản chính là một loại ăn xin.
“Bà điều tra tôi?” Ông lại một lần nữa mở to đôi mắt. Cực kỳ không muốn tin, bà, cư nhiên điều tra ông?
“Là ông thật quá mức, ông có bao nhiêu con riêng tôi không muốn biết, ông bên ngoài nuôi bao nhiêu tình nhân, tôi cũng không muốn biết, mà bây giờ, tôi chỉ muốn chia tay, nếu như ông không muốn, vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở tòa án.”
“Đã từng này tuổi rồi, bà muốn đem những chuyện này công khai sao? Bà muốn đem chuyện này làm chuyện cười cho mọi người sao?” Lâm Tuấn Thiên ép hỏi bà.
“Chế giễu? Tôi không thèm để ý, ông cho rằng tôi không nói người khác không biết sao? Bị người đời chê cười là ông, không phải tôi.” An Ôn nhìn thấu hết thảy, bà chỉ có một mục đích, để cho ông hoàn toàn rời đi thế giới của bà.
“Bà ép tôi?” Lâm Tuấn Thiên nắm chặt tay, ngay lúc này, ông rốt cuộc đã hiểu rõ, người phụ nữ này muốn ép ông tới bước đường cùng!
“Tôi không có ép ông, là ông tự đem mình bức đến bước này. Tôi đã từng ra hiệu cho ông, nhưng là ông không thèm để ý. Ông ở bên ngoài ăn chơi trác táng, thay đổi tình nhân xoành xoạch, người sau lại trẻ hơn người trước. Ly hôn với tôi xong, ông có thể quang minh chính đại cưới một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, đó không phải là mong muốn của ông sao?”
Chương 81: Xem mắt
Tô Tiểu Mễ dưới sự bức bách mãnh liệt của mẹ, đành mặc vào y phục bà hài lòng, trang điểm trang nhã, lấy xuống gọng kính đen của cô.
“Cái này đúng rồi, nhìn con gái của chúng ta này. Dáng dấp vẫn rất kiều diễm nha! Trang phục này mới chính xác, mẹ nói con nghe, hôm nay gặp hai người kia, cũng đều là tương đối khá, con đừng chọn tới chọn lui nữa, chấm được người nào liền nói cho mẹ.” Mẹ Tiểu Mễ ở một bên dặn dò.
“Mẹ, con biết, con cũng sắp ba mươi, không phải là đứa trẻ ba tuổi, con có phải làm gì mà! Nếu mẹ không để con đi, có thể sẽ tới trễ đó.” Tô Tiểu Mễ tựa vào cạnh cửa, có chút mệt mỏi.
Thật vất vả có một ngày chủ nhật thảnh thơi, tưởng sao sáng sớm mẹ đã tới gõ cửa, bắt cô ăn mặc thật đẹp, cho đến khi bà hài lòng mới thôi.
“Nếu không, mẹ và con cùng đi chung?” Mẹ Tiểu Mễ cảm thấy nêu không canh chừng con gái mình sẽ bỏ chạy mất.
“Mẹ, nếu không mẹ đi thay con luôn đi, như thế nào?” Tô Tiểu Mễ lộ ra cười giảo hoạt.
“Đi, thật không biết lớn nhỏ! Mau lên đường! Đừng làm cho người ta chờ sốt ruột, đã nhớ kỹ số điện thoại chưa? Đến nơi liền gọi điện liên lạc. Một giờ chính là làm tài chính, năm giờ chính là người làm IT, con đừng lộn a!” Mẹ Tiểu Mễ chỉ sợ con gái mơ hồ phá hư.
Tô Tiểu Mễ chỉ đành phải liên tiếp gật đầu, mẹ của cô mới thoáng thở phào nhẹ nhõm
Quán cà phê Tự Nhiên.
Bên trong quán, Tô Tiểu Mễ mặc váy dài màu đậm, áo hở cổ màu xám tro, đơn giản mát mẻ, tóc dài xoã tung ở phía sau, trang điểm trắng đen nhàn nhạt khiến cho cô nhìn qua càng thêm tinh sảo.
Bàn số 2, Tôn tiên sinh, nam tài chính.Tô Tiểu Mễ yên lặng nhẩm lại ở trong lòng.
Ánh mắt của cô mới vừa nhìn về bàn số 2, liền đụng phải một đôi mắt cười nhạt của một người đàn ông. Giống như là có ăn ý, người này lấy di động ra ngoắc cô.
Cô mỉm cười đi tới, lần đầu tiên nhìn qua cảm giác là loại có thể tin cậy, mặc dù có một chút mập, nhưng người ta thường nói, người mập là người lạc quan, tâm rộng rãi, biết thương vợ. Chỉ là ba phút sau, những điều đó chỉ là do người ta