Teya Salat
Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Boss Yêu Nghiệt Chớ Mập Mờ

Tác giả: Sơ Thần

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327414

Bình chọn: 9.5.00/10/741 lượt.

n còn là si, Tô Tiểu Mễ theo ánh mắt của cô nhìn lại, đại não trống không, nhưng tiểu não lập tức vòng vo trở lại.

“Không phải đầu ta vẫn còn sốt chứ, chuyện này cũng qua hai ngày rồi, sao ta còn chưa có lấy lại tinh thần? Nhất định là ánh mắt mình sai lầm, đáng chết, Tô Tiểu Mễ, lại không tập trung rồi!!!” Tô Tiểu Mễ chăm chú nhìn đồ án trong máy vi tính xách tay (đi họp mang máy vi tính xách tay là thói quen của các quản lý trong công ty), cô nhỏ giọng nỉ non trong nội tâm.

Hạ Tử Vi dùng sức nhéo cánh tay Tô Tiểu Mễ một cái, ý bảo cô mau nhìn trai đẹp.Tô Tiểu Mễ cúi đầu, tim lại hốt hoảng nhảy dồn dập.

“Nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác…” Cô không ngừng tự nói với mình ở trong lòng, sau đó lấy dũng khí nhìn lại vị trí Tổng giám, phải biết cô chính là ngồi sát vị trí Tổng giám.

Chương 11: Chờ xem kịch vui

Hạ Tử Vi đắc ý nhìn về phía Ngải Niệm Như, lại hướng về phía Tô Tiểu Mễ nói: “Tiểu Mễ, việc này thật là tốt,không chừng Tổng giám này còn là một người độc thân, lâu ngày sinh tình, cậu có thể được lời nha.”

“Hừ, được lời? Bằng cô, có thể kiếm được tiền thưởng vượt mức hiệu quả cũng rất không tệ?” Cô khinh thường quan sát từ đầu tới chân Tô Tiểu Mễ một phen, người phụ nữ này sao bằng cô, Ngải Niệm Như cô muốn thân hình có thân hình, muốn xinh đẹp có xinh đẹp.

“Ăn không được nho liền nói nho chua! Hiện nay, kiếm không được tiền thưởng vượt mức hiệu quả là của người “Thương không nổi”, những người tự cho là đẹp đến khiến người chết càng thêm “Thương không nổi”, một bộ dạng tất cả đàn ông trên hành tinh này chỉ thích cô, chậc… chậc… tiếc rằng đã có người không thèm nhìn!” Hạ Tử Vi âm thầm trào phúng.

“Hạ Tử Vi, cô đừng có mà đắc ý, đừng cho là tôi không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào.” Ngải Niệm Như vừa thu dọn đồ đạc vừa đứng lên.

“Tôi đương nhiên đắc ý, bởi vì bạn tốt của tôi có được cơ hội tốt.”

“Hừ! Cơ hội tốt cái gì? Chẳng qua là một người đàn ông đã kết hôn, chẳng lẽ Tô Tiểu Mễ muốn làm người thứ ba? Cẩn thận ngày nào đó bị bà xã Tổng giám đánh chết.” Cô cắn răng trả lời lại.

“Ngải Niệm Như, cô người này sao nói ác độc như vậy.” Hạ Tử Vi giận đến mặt tái mét.

“Tôi ác độc chỗ nào? Tôi lại không nguyền rủa người nào, có bản lãnh chớ làm bé, an phận làm bổn phận, chim sẻ chính là chim sẻ, đừng nghĩ đến Phượng Hoàng.” Nói vừa xong, cô uốn éo cái mông đi ra phòng họp.

“Cô ta… nếu như không phải là ở công ty, mình thật muốn xông lên cho cô ả vài bạt tai!” Hạ Tử Vi bị Ngải Niệm Như làm giận đến trong lòng cực kỳ khó chịu.

“Chú ý, ưu nhã, ưu nhã…” Tô Tiểu Mễ bình tĩnh nói.

“Hơizz, ta nói Tiểu Mễ, mình đây là hả giận giùm cậu, sao cậu liền buồn bực không lên tiếng?” Hạ Tử Vi đem mũi nhọn chỉ hướng Tô Tiểu Mễ.

“Tức cái gì, Ngải Niệm Như không có được đồ luôn luôn nói như chó đi tiểu không bằng, cái gì làm bé, làm lớn!!! TMD mấy thứ kia kia, hắn có kết hôn hay không liên quan gì tới mình. Hắn có kết hôn hay không cũng không phải là Ngải Niệm Như định đoạt.”

“Có cốt khí, ta thích.Tiểu Mễ, mình ủng hộ cậu!”

“Ủng hộ mình cái gì?”

“Hai chúng ta đánh cuộc đi, nếu như Lâm Khải không có kết hôn, cậu đi theo đuổi hắn, nếu như cậu không giải quyết được, mình mời cậu đến đảo Maldives chơi, bao hết bảy ngày, an ủi lòng bị thương của cậu, còn nếu như cậu thành công, thì ngược lại cậu mời mình, như thế nào? Mình rất mong đợi chờ xem kịch vui nha!”

Hạ Tử Vi ở một bên khích cô, đối mặt siêu đẹp trai như Lâm Khải, cô mặc dù cũng có tâm bắt lại, có tình một đêm cũng tốt, nhưng Hạ Tử Vi cô tuyệt đối là phụ nữ tốt, đàn ông của chị em tuyệt đối sẽ không đụng, ưu tú có “Năng lực” hơn cũng không đụng.

“Không đánh cuộc!” Tô Tiểu Mễ ném xuống ba chữ liền ôm đồ rời khỏi phòng, để lại Hạ Tử Vi trợn mắt há mồm đứng tại chỗ.

Chương 12: Tôi muốn từ chức

Tô Tiểu Mễ đứng trước cửa phòng làm việc của Lâm Khải, thở sâu hai cái, mới giơ tay lên gõ cửa.

“Mời vào!”

Thanh âm rất trầm, rất thấp, Tô Tiểu Mễ đẩy cửa ra đang chuẩn bị đi tới.

“Đóng cửa!” Lúc Lâm Khải nói lời này, ngay cả đầu cũng không nâng lên.

Cô đóng cửa lại đi tới trước bàn làm việc của hắn, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh hơn một chút: “Lâm tổng, tìm tôi có chuyện sao?”

Đầu Lâm Khải nhìn đến chân của cô, một đôi giày màu đen đơn giản, lộ ra lưng bàn chân trắng nõn, theo tầm mắt dời lên trên một chút, quần đen cùng áo màu cà ri, gọng kính cũng là màu đen, còn kiểu tóc phía sau không chút gì có thể gọi là theo xu hướng hiện tại. Phối hợp màu sắc dù không đến nổi quê mùa, nhưng là có chút bảo thủ khiến người khác bài xích.

Nhìn kỹ mặt của cô lần nữa, gọng kính vuông che khuất con ngươi trong suốt, qua tròng kính giảm chút linh khí, làn da vô cùng tái nhợt bên dưới lớp trang điểm của cô hoàn toàn không nhìn ra tức giận, so vớ kiều diễm và kiều mị đêm hôm đó quả là khác nhau một trời một vực.

Tô Tiểu Mễ bị ánh mắt hắn công kích làm cả người không được tự nhiên, tay vô thức đẩy đẩy mắt kiếng.

“Lâm tổng, ngài có chuyện gì cần dặn dò thêm sao? Nếu như không có, vậy tôi đi làm việc!” Tô Tiểu Mễ mang theo một chút cảm xúc b