
hĩ theo hướng xấu kiểu ‘Tình tay ba’ đâu.”
Nói xong, hai cô gái cứ thế cười sằng sặc đến đau cả bụng. Tâm trạng u ám của Nhã Văn cũng theo trận cười sảng khoái này chậm rãi tiêu tán.
Bách Liệt mới đầu còn tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, nhưng mãi cũng không nhịn được bật cười. Anh nhìn Annie rồi nhìn Nhã Văn, ánh mắt trở nên nhu hòa: “Nhã Văn, tôi cảm nhận được đây mới chân chính là cô.”
Nét cười trên miệng Nhã Văn dần biến mất, thay thế là nỗi sợ hãi: Tưởng Bách Liệt thật ra là loại người nào mà có thể nhìn thấu được cô khi vui cũng như khi buồn, thấu được nội tâm cô cố ý che giấu bấy lâu, thậm chí còn thấu suốt một Bùi Nhã Văn ẩn sâu trong trái tim chính cô còn không trông thấy.
“Không công bằng à nha,” Annie than thở, “Thiên hạ dòm cái là biết anh để ý đến Nhã Văn, còn tội nghiệp cho tôi ôm một mối tương tư, trong khi anh đối với Nhã Văn thì tình sâu như biển, tôi chịu thiệt quá rồi.”
“Không đâu,” Bách Liệt chớp chớp mắt, “Cô suốt ngày được buôn bán scandal về một soái ca ngời ngời như tôi, lời thế còn gì.”
“Tưởng, Bách, Liệt…” Annie sắn tay áo, nghiến răng nghiến lợi.
Nhã Văn nghe không ra bọn họ đang đùa cợt, chỉ biết ngây ngô cười một lúc rồi ngẩn người.
Bùi Nhã Văn trước đây thế nào, cô đã không còn nhớ rõ nữa. Nhã Văn ngày xưa ra sao nhỉ? Cởi mở hay khép kín, lạc quan hay bi quan, hoặc chăng, cô chỉ là một con người đơn thuần, mong cầu niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng hạnh phúc chẳng thấy đâu, chỉ thấy nỗi u buồn luôn trốn trong đáy mắt.
Cô tự hỏi Bách Liệt hiểu cô được bao nhiêu, bởi cô bỗng phát hiện cô còn chẳng hiểu nổi bản thân mình.
***
Hôm nay trời vẫn mưa rầm mưa rề, nhưng so với cơn cuồng phong vũ bão hôm qua mà nói tốt hơn gấp vạn lần. Cả ngày Nhã Văn không gặp Nhã Quân, thẳng đến buổi tối khi biểu diễn sân khấu nhạc kịch kết thúc, cô mới nhận ra A Mao khệ nệ bưng hai đĩa đồ ăn to ụ từ nhà ăn đi tới.
“Khẩu vị của anh khác nhiều rồi nhỉ.” Nhã Văn lại gần, hai tay khoanh trước ngực.
“Đây là phần cho Nhã Quân.”
“Thế anh ấy đâu.” Nhã Văn không hiểu.
“Em không biết à,” A Mao ngạc nhiên, “Sốt rồi, ba mươi chín độ.”
“A…” Nhã Văn nghẹn lời, sáng sớm lúc lái xe về cô đã thấy mặt anh hơi phiến hồng, nhưng không ngờ ốm nhanh như vậy.
Cô theo A Mao đến nơi ở của họ, qua một dãy hành lang rất dài, vòng vèo mấy lượt, đi thêm một lúc lâu thật lâu, mới tới được phòng Nhã Quân.
A Mao đưa khay đồ ăn cho Nhã Văn, quẹt thẻ mở cửa. Căn phòng tối đen u ám, chỉ bật một cái đèn ngủ. Nhã Quân nằm trên giường, tựa cả người vào cửa sổ, bên cạnh bừa bộn một đống khăn khố quần áo.
Nhã Quân quan sát bên ngoài, nghe tiếng nói chuyện mới chậm rãi quay đầu, phát hiện Nhã Văn đứng ở đó, anh ngây ra, không tin vào hai mắt của mình.
Hốc mắt Nhã Văn chợt nóng, bọn họ từng là anh em cực kỳ thân thiết, mà hiện giờ còn không bằng hai người dưng.
“Tôi mang đồ ăn đến cho cậu, nhưng đã hơi nguội rồi.” A Mao đem khay thức ăn đặt bên giường, “À, các cậu trò chuyện đi, tôi ra bể bơi ngắm gái đẹp đây.”
Đại khái, ngay cả A Mao dù ngốc nghếch cũng lờ mờ nhận thấy không khí bất bình thường giữa bọn họ.
Cửa đóng “Phanh” một tiếng, căng phòng chỉ còn lại một mảng yên tĩnh nặng nề.
“Anh… sao lại sốt. Sáng nay tốt lắm mà.” Nhã Văn đến bên cạnh, cầm bàn tay nóng hổi của anh một cách vụng về.
“Tối qua bị cảm lạnh.” Nhã Quân không dám đối mặt với cô, hốt hoảng quay ra phía khác.
“… Hôm qua anh không nên tới, mưa gió như vậy rất nguy hiểm.” Cô càng nói càng lúng túng, cảm thấy lời lẽ của mình hơi thừa thãi.
“Tại sao em lại đến đây?” Nhã Quân đột ngột lên tiếng, cố tình lờ đi sự quẫn bách trong giọng nói của Nhã Văn. Anh hỏi thẳng, không muốn cho cô thời gian suy nghĩ vẩn vơ.
“…”
“Anh tưởng em hận anh đến nỗi muốn anh biến mất khỏi thế gian này luôn chứ.” Anh nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch một tia cười khổ.
Cô không nói nên lời. Đúng vậy, cô ước gì anh biến mất ngay lập tức, nhưng mà chung quy…
“Bùi Nhã Văn…” Khuôn mặt Nhã Quân dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ trở nên trắng bệch, “Anh không ngờ em nhẫn tâm đến vậy.”
“…”
“Nếu dì không gọi điện cho anh, anh không biết phải đi đâu tìm em.”
“…”
“Anh đã tuyệt vọng lắm rồi, muốn quên em, muốn làm một người anh trai tốt như trước đây…” Tiếng anh nghẹn ngào, “Nhưng anh làm không được.”
“…”
“Khi anh gặp gỡ một cô gái, cô ấy bỗng ngơ ngác nhìn anh, anh hỏi cô làm sao, cô ấy nói vừa rồi anh gọi ‘A Văn’, hỏi anh A Văn là ai? Anh không đáp được, một câu cũng không thể.”
Nhã Văn cắn môi, rất nhiều thời điểm không phải họ không có câu trả lời, chỉ vì bọn họ sợ cái đáp án mà mình vốn đã biết từ lâu.
“Nếu anh không tới tìm em, em sẽ không bao giờ quay về, cả đời không gặp anh ư?”
Nhã Văn gục đầu xuống, nhẹ giọng nói: “Nhưng em không có biện pháp đối xử với anh bằng cách khác…”
“… Không! Em không cho anh lựa chọn, anh đã cố gắng hết sức ngay cả khi em chỉ coi anh là anh trai, dù biết sẽ thất bại nhưng anh vẫn thử hết mọi cách có thể, ít nhất anh đã cho mình một cơ hội, nhưng em căn bản một cơ hội cũng không ban cho anh.”
“Anh còn muốn cơ hội nào nữa…” Nhã Văn run rẩy.
Ánh mắt Nhã Quân bỗ