
bất đắc dĩ thở dài. Đời là thế, có mấy ai may mắn cầu được ước thấy, biết là vậy nhưng con người còn sống là còn theo đuổi khát vọng, dù hiểu rõ sức mình bé nhỏ đến nhường nào.
Nỗi giận dữ đang cuồn cuộn như sóng trào trong lòng Nhã Quân chợt tan biến, nếu cần phát hỏa với ai đó thì đối tượng không nên là vị học trưởng đeo kính, không nên là Nhã Văn, càng không phải Đại Đầu…
Mà hẳn là chính cậu.
Dạo gần đây giấc mơ về miệng núi lửa cứ lặp đi lặp lại, vẫn như trước chỉ có cậu và Nhã Văn, nhưng vây quanh họ bốn phía đều là sương mù dày đặc, mãi không phân tán, Nhã Quân bắt đầu lo sợ bản thân không còn có thể thấy rõ khuôn mặt của Nhã Văn trong màn sương nữa.
Tháng năm, Gia Tu và Thư Lộ cử hành một hôn lễ đơn giản nhưng không kém phần long trọng, thời điểm lắng nghe lời thề nguyện của chú mình dành cho Tào Thư Lộ, Nhã Văn đã bật khóc vì xúc động. Mấy năm nay cô rất ít chảy nước mắt, Nhã Quân lặng ngắm gò má đầy lệ nhưng không thiếu ý cười của cô mà nghĩ, có chăng giờ đây cô đã vui vẻ hơn xưa?
Cảm nhận được ánh nhìn của Nhã Quân, Nhã Văn xoay đầu lại.
“Đáng ghét, cấm nhìn.” Tay cô đẩy đẩy mặt Nhã Quân, đầu dựa vào bả vai cậu, dùng cà vạt của cậu lau sạch nước mắt nước mũi tèm lem.
Bùi Gia Thần ở bên cạnh, hốc mắt cũng đỏ ửng.
Nhã Quân phát hiện hai cha con nhà này giống nhau y sì đúc, đang muốn cười, trong lòng lại vang lên một lời nhắc nhở: Bọn họ mới là máu mủ ruột già, mày thì không phải.
Nhã Quân coi khắp xung quanh khán phòng, người thân và bạn bè của hai bên gia đình đều mỉm cười đầy mãn nguyện, cậu cố thuyết phục bản thân mình cũng là một phần trong đó, nhưng sao trái tim cứ nhói lên từng đợt đau đớn khôn nguôi.
Ba ba bỗng dùng bàn tay dày rộng ấm áp vỗ vỗ Nhã Quân và Nhã Văn: “Tương lai các con kết hôn, kiểu gì ba cũng khóc như núi đổ, đến lúc đó hãy để ba yên tĩnh trốn trong góc, đừng tới quấy rầy ba.”
Lồng ngực Nhã Quân nảy lên một cái, mặc dù thừa hiểu ý của ba là “Đám cưới của cậu và đám cưới của Nhã Văn”, nhưng nghe vậy Nhã Quân lại căng thẳng và lúng túng lạ kỳ.
“Bùi Nhã Quân,” Nhã văn ngẩng đầu, gương mặt còn vương vệt nước, “Em chỉ có một yêu cầu thôi.”
“?”
“Nếu anh muốn lấy vợ, nhất định phải tìm một người sẽ không ức hiếp em.” Nhã Văn tỏ ra nghiêm chỉnh.
“Làm sao anh biết cô ấy về sau có ức hiếp em hay không?” Nhã Quân cũng làm bộ thành thật trả lời.
“Để em và chị ấy tiếp xúc một thời gian, nếu em thấy ok sẽ cho phép hai người kết hôn.”
“Rốt cuộc là anh cưới vợ hay em cưới vợ?” Nhã Quân đến bó tay với cô.
“Em mặc kệ…” Nhã Văn cố chấp khăng khăng theo ý mình.
“Được rồi.” Nhã Quân bất đắc dĩ gật đầu.
Nhã Văn nở nụ cười, như vẫn là cô bé đứng đợi cậu ở cổng trường năm nào, xán lạn, rực rỡ vô ngần.
Giây phút ấy Nhã Quân biết, chỉ cần có thể thỏa mãn những yêu cầu dù là nhỏ nhất của Nhã Văn, cậu cũng cảm thấy hạnh phúc biết bao.
Tối hôm đó, cha và Nhã Văn đều uống say, Nhã Quân cùng mấy chú bác vất vả lắm mới đưa được họ về nhà.
“Bùi Nhã Quân…” Nhã Văn nằm vật trên giường, gắng gượng nhướn mi, xem xét xem mình đang ở đâu, chỉ có điều với bộ dạng say bí tỉ, muốn làm cả hai việc cùng một lúc với cô có vẻ hơi khó.
“Gì nào.” Nhã Quân tìm một cái khăn nhúng nóng rồi lau mặt cho Nhã Văn.
“Máy tính là của em.” Nhã Văn lúng búng trong miệng.
“Rồi, của em.”
“… Vợ anh là của em.”
“Tốt, cho em luôn.” Nhã Quân tức giận đáp, dùng sức hơn một chút kỳ mạnh.
“Thôi… Mấy cái đó không phải là trọng yếu…” Nhã Văn hàm hàm hồ hồ lải nhải.
“Cả máy tính và vợ cũng không muốn, thế muốn gì?” Nhã Quân nhẹ nhàng đỡ đầu cô đặt xuống chiếc gối mềm, buồn cười hỏi.
“Em muốn…” Nhã Văn mở bừng mắt, nhìn trân vào khoảng không trống rỗng, “Em muốn…”
Nhã Quân âu yếm ngắm Nhã Văn, cầm tay cô, theo bản năng vuốt ve đầu ngón tay búp măng. Cậu biết, dù mắt mở thao láo như thế này nhưng chắc chắn thần trí cô đang trôi dạt phương nào không hay.
“Em muốn gì?” Nhã Quân nhẹ giọng hỏi.
“…” Nhã Văn không đáp lời, nhãn thần trong veo trợn tròn, thậm chí Nhã Quân hơi mơ hồ không biết cô đang thức hay đã ngủ.
Phải đến mười phút sau, Nhã Văn mới câu được câu chăng: “Cho anh hết, anh bắt anh ta về nhà cho em…”
Tay Nhã Quân chợt khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ.
Nhã Quân quan sát Nhã Văn chăm chú, cậu ước gì có một cách nào đó giúp mình tìm thấy hình ảnh “anh ta” trong đôi đồng tử kia, để rồi đem cái hình ảnh khốn kiếp ấy xé tan thành hàng trăm hàng nghìn mảnh, từ nay về sau cũng không bao giờ có khả năng xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Nhưng không được như ý cậu, Nhã Văn dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi nhẹ nhàng xoay người ngáy o o.
“Bùi Nhã Văn,” Giọng Nhã Quân trầm trầm, đượm vẻ mệt mỏi, “Em nói đi, anh nên làm thế nào… làm thế nào để xua đuổi bóng hình em khỏi trái tim anh đây…”
Nhã Văn chìm sâu trong giấc ngủ, gương mặt ương ngạnh đầy nét trẻ con vì chất cồn mà đỏ lựng.
Ha ha, Nha Quân nghĩ thầm, tất nhiên cô không thể giúp cậu tìm ra đáp án, chẳng ai có thể. Cuộc đời có vô vàn phụ nữ, thế giới có vô vàn con đường, nhưng cậu lại ngu ngốc đâm vào con đường cụt, cũng như dù qua bao nhiêu lần vẫn chỉ yêu một