
ghế, mỉm cười: “Cô biết không, tôi cảm thấy cô giống một con chuột chũi quen sống trong đất bỗng dưng bị lôi ra ngoài nguồn sáng, không còn chỗ để ẩn nấp.”
Nhã Văn rất muốn đáp trả bằng vài câu đùa bỡn, nhưng tự nhiên lại mất hứng nên chỉ cười nhạt, tiếp tục uống trà.
Hai người đều trầm mặc, cứ như vậy uống sạch hai cốc trà nóng hầm hập không còn một giột nào.
Bách Liệt ngẩng đầu xem giờ, đứng dậy bảo: “Tôi phải gửi vài cái mail đã.”
Anh đóng cửa, làm cho căn phòng vốn tối nay càng tối hơn, tiếng đồng hồ trên tường vang lên tích tắc tích tắc, Nhã Văn mơ hồ nhớ lại, dường như nhiều năm trước đã từng có một buổi tối cũng lạnh lẽo tịch mịch như thế này.
Giữa lúc Nhã văn miên man nghĩ đến xuất thần, Nhã Quân bỗng mở cửa đi vào.
Anh thấy cô liền ngây cả người, rầu rĩ lầm bầm: “Anh nhòm qua khe cửa thấy không có ánh sáng, tưởng em chưa về…”
Nhã Văn nhếch miệng: “Xem ra lần sau phải đổi bóng đèn mới được.”
Nhã Quân đóng cửa, nặng nề quăng túi xách vào ghế sô pha, không một tiếng động thay giày.
Nhã Văn rót nước vào hai cái cốc rỗng, lại bắt đầu ngẩn người.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên Nhã Quân mở miệng chần chừ: “Hôm nay Dư Mẫn giúp anh hẹn với vài khách hàng, nên… Xin lỗi em…”
Nhã Văn đưa lưng về phía anh, lắc đầu: “Không sao đâu, anh đừng để trong lòng.”
“…”
“…”
“Dư Mẫn… Cô ấy là đàn em của anh hồi đại học, tụi anh biết nhau từ sớm, nên tương đối thân quen…”
“… Những chuyện này anh đừng kể với em, anh không cần… không cần phải giải thích đâu.” Nhã Văn rũ mắt, nương theo ngọn đèn nhập nhoàng nhìn hai cốc nước trong suốt.
“Nhã Văn…”
Nhã Văn bật dậy, vội vã trở về phòng, tuy nhiên mới đi được vài bước đã bị Nhã Quân nắm chặt cánh tay.
Cô quay phắt lại trừng anh, nhưng ánh sáng lờ mờ làm cô không rõ đến cùng là những tình cảm phức tạp gì trong đôi mắt kia.
“Nhã Văn…” Giọng Nhã Quân trầm xuống, tưởng như giọng của một ai khác, “Em thế này… Anh có thể hiểu là đang giận không…”
Nhã Văn ngậm chặt miệng, quay đầu đi chỗ khác, im bặt
“Nhã Văn…” Thanh âm đầy từ tính lại vang lên lần nữa, “Sao em giận?”
“Không có…” Nhã Văn đáp cho có lệ.
“Bùi Nhã Văn,” Nhã Quân bỗng nắm cả bàn tay kia của cô, thẳng thắn nhìn cô, “Tại sao em không thể đối mặt với anh một lần, tại sao một lần cũng không chịu?”
Nếu nói vừa rồi Nhã Văn chỉ là sinh hờn dỗi, như vậy chỉ trong chớp mắt, cô tức giận thực sự: “Buông tay.”
Nhã Quân nhìn cô chằm chằm, thật lâu sau mới chậm chạp buông ra: “Dư Mẫn chính là người con gái mà anh muốn dùng để quên em, nhưng cuối cùng, anh đã thất bại.”
Nhã Văn chạy như bay vào phòng, gấp gáp đóng chặt cửa. Trong đầu Nhã Văn ong ong một ý nghĩ duy nhất, cô không bao giờ muốn nghe Nhã Quân nhắc đến Dư Mẫn lần nào nữa, một chữ cũng không.
Toàn bộ buổi tối sau đó, Nhã Văn đều cảm thấy phiền muộn, cô đần ra trong chốc lát rồi quyết định viết một bức mail gửi Thư Lộ, kể cho cô ấy nghe tất cả những việc xảy ra gần đây. Vừa mở hòm thư điện tử cô đã thấy một mail của Annie.
“Nhã Văn thân ái:
Cậu khỏe không?
Lúc này thì mình đang ngồi ở bàn đọc sách, viết thư cho cậu. Nhưng khi mới về, ông bà ba mẹ thấy vẻ phong trần mệt mỏi của mình đều kinh ngạc không nói nên lời, giờ phút ấy mình bỗng cảm thấy bao nhiêu hạnh phúc bay biến sạch, cậu có từng cảm thấy như vậy không?
Nhớ lại một năm trời chúng ta bên nhau, đối với mình mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, cậu không thể tưởng tượng nổi mình đã phải tích tụ hết tất cả dũng khí và quyết tâm mới dám bỏ nhà, đi xa ngàn dặm để tìm việc đâu. Đối với đứa nhỏ vốn chỉ biết vâng vâng dạ dạ, bảo gì nghe nấy như mình mà nói, quả thật chuyện đó đúng là kinh thiên động địa, ngay cả mình còn phải ngạc nhiên, thật không ngờ lại liều mạng như vậy.
Mặc dù mới xa nhau một ngày một đêm, nhưng mình nhớ cậu lắm lắm. Chúc cậu và Bách Liệt có một kì nghỉ vui vẻ.”
Nhã Văn ngả người lên ghế, hình dung dáng vẻ thất tha thất thểu về nhà của Annie, bất giác bật cười.
Làm sao cô lại không biết cái cảm giác phải dồn mọi dũng khí mới dám rời đi, bỏ người thân bạn bè, bỏ cuộc sống không buồn không lo, bỏ thành phố nơi cô từng nương tựa.
Hôm nay khi cô trở về, lại phát hiện rất nhiều người, nhiều việc đã thay đổi, lúc cô rời khỏi thành phố này, cô không hề ngờ nó cũng đào thải luôn cả cuộc sống của cô. Nhã Văn càng nghĩ càng uể oải, cô hoài nghi liệu về lại đây có phải là một quyết định chính xác hay không.
Một cảm giác co rút đau đớn mang những suy nghĩ miên man của cô quay trở lại thực tế, quả thật đau dạ dày phát sinh ngay lúc này thật như khách không mời mà đến, theo bản năng cô đè tay ép vào bụng, cố nén cơn quằn quại.
Bỗng nhiên Nhã Văn nghe thấy có tiếng nhẹ nhàng gõ cửa, cô không kịp phản ứng, người nọ kiên nhẫn gõ lần nữa, một lúc lâu sau đó, cô mới đứng dậy mở cửa.
Bên ngoài không có ai, trên mặt đất chỉ có một cái cốc hình mặt cười, Nhã Văn chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt lên.
Lòng bàn tay ấm áp, tâm không tự chủ mà run rẩy.
Sáng hôm sau, trong nhà không một bóng người, Nhã Văn nghi ngờ liệu tối qua ba có về hay không nữa. Tưởng Bách Liệt cũng không biết chạy đâu, đến