
g không nghĩ được gì.
“Cậu… cậu đi đâu đấy…” Bách Liệt kích động vung cái muôi trong tay, không thèm để ý cả ri bắn cả lên áo sơ mi trắng của Nhã Quân.
“Đi làm…” Nhã Quân liếc cái áo sơ mi của mình một cái, không có cách nào nói.
“Sao… sao lại về muộn như thế…” Nói chung, khuôn mặt vốn lúc nào cũng ung dung của Tưởng Bách Liệt lúc này cũng chẳng có cách nào bình thường được.
“Tăng ca,” Nhã Quân thả chiếc cà vạt và cặp tài liệu trong tay xuống, “Buổi trưa nay tôi mới đến công ty…”
Nói xong, anh liếc Nhã Văn một cái, sau đó bắt đầu đổi giày.
“… vậy tại sao không gọi điện thoại nói một tiếng…” Bách Liệt lại tiếp tục đặt câu hỏi.
“Gọi rồi,” anh xoay người nhìn Nhã Văn, “Di động em tắt máy, điện thoại của anh quên không sạc pin, vậy nên anh có nhắn tin ghi âm trong điện thoại.”
Anh đi đến chỗ điện thoại bàn, chỉ vào cái đèn đỏ đang nhấp nháy: “Thấy không.”
Nhấn nút, ghi âm bắt đầu phát: “Anh là Nhã Quân, hôm nay anh phải tăng ca tầm hơn tiếng, không cần chờ cơm anh, bye.”
Nhã Văn và Bách Liệt cùng liếc nhau một cái, nhưng thể nghe được tiếng lòng của người kia: Thì ra trên Trái đất này còn có một thứ là điện thoại trả lời tự động…
“Vậy,” rốt cuộc đến phiên Nhã Quân hỏi, “Hai người cho là tôi đã làm gì?”
“Em nghĩ anh…” Nhã Văn vừa mở miệng liền phát hiện giọng mình vẫn nghẹn ngào, “Đi…”
Nhã Quân kinh ngạc vươn tay vuốt đầu cô, trong mắt ánh lên chút thương yêu: “Đi đâu?”
“Không biết, em không biết…” cô không nhịn được nữa, bật khóc, “Cũng vì không biết cho nên mới… mới…”
Cô không nói được nữa, cũng vì không biết, mới sợ, mới lúng túng, mới phát hiện, đã không thể chịu được việc không có anh bên cạnh. Cô chảy nước mắt, trước mắt là một khoảng mơ hồ, bàn tay vốn vuốt tóc cô của anh dùng chút sức, ôm cô vào lòng.
“Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao, anh không đi đâu cả,” anh chăm chú ôm cô, hôn lên trán cô, dịu dàng dỗ dành cô, “Anh sẽ không giống như em vừa nói là đi luôn, bởi vì anh hiểu cảm giác ấy, anh không nỡ để em đau khổ như vậy.”
Cô vươn tay ôm chặt lấy anh, vừa khóc vừa nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”
“Không sao, không sao…” Trong mắt anh cũng ầng ậc đầy nước, khóe môi tươi cười, “Anh tha thứ cho em, từ khi lần đầu nhìn thấy em ở Cherating, anh đã tha thứ cho em rồi.”
Cô hít sâu một hơi, đó là một mùi vị đặc biệt, mùi vị chỉ thuộc về Bùi Nhã Quân, lúc này, mùi hương ấy hòa với mùi dầu gội đầu và mùi mồ hôi, mùi vị khiến cô ỷ lại. Cô không ngăn được nước mắt của mình, trong ngực lại thật ấm áp, lần đầu tiên cô có một cảm giác rõ ràng, chân thực an toàn, bởi vì cô đang ôm anh thật chặt, cũng giống như anh đang ôm cô.
Trong đầu đầu cô chợt hiện lên câu nói mà chính cô từng nói kia: Không ai có thể chia lìa chúng ta, ngoại trừ chính chúng ta.
Thì ra, cô ngây ngẩn nghĩ, đã biết miệng chó thỉnh thoảng cũng mọc ra ngà voi.
“Vậy…” Bách Liệt lại trở lại là Tương Bách Liệt như bình thường, “Anh có thể tiếp tục nấu cơm chứ?”
Nhã Văn và Nhã Quân không hẹn mà cùng cười, quay đầu nhìn anh ấy, rồi lại nhìn nhau, tiếp tục ôm người kia.
“Buồn nôn..” Bách Liệt xoay người, lặng lẽ lau mắt, nhìn cà ri trong nồi, không khỏi nhíu mày – có vẻ cháy rồi.
“Nhưng mà Nhã Quân này,” anh vừa dùng cái muôi khuấy đều cà ri, vừa hỏi, “Thấy tờ giấy ấy, cậu không sốt ruột tí nào à?”
Nhã Văn ngẩng đầu, không cẩn thận chạm vào cái cằm lởm chởm râu của anh, không khỏi vuốt trán. Cô nghĩ, nếu như đổi lại là mình, nhất định sẽ phát điên lên.
“Tờ giấy?” Mặt Bùi Nhã Quân không hiểu gì, “Tờ giấy nào?”
Nhã Văn ngồi trước bàn học, mở thư Thư Lộ mới gửi tới ban chiều, bên trong có một tấm hình, là ảnh Thư Lộ, Gia Tu và con chó Labrador màu vàng. Thư lộ cười dịu dàng, Gia Tu vẫn là gương mặt ngiêm túc, nhưng đường cong gương mặt có vẻ nhu hòa hơn, còn cho chó Labrador thì đứng thẳng người, dường như nhìn về phía xa nào đó. Nhã Văn bật cười, cái vẻ mặt này, quả thật có vài phần giống với Nhã Quân.
Giấy viết thư cũng cùng màu với phong bì, là màu vàng đất, màu của Thư Lộ –
Nhã Văn thân yêu,
Cháu khỏe chứ?
Lâu lắm rồi không viết thư tay, nhưng để gửi quyển sách ảnh bằng đường bưu điện cho cháu, thím rất rất vui vẻ nhớ ra đống giấy viết thư mua từ lâu lắm rồi, trong khi viết bằng bút máy như vậy, chợt thấy một cảm giác chân thực. Có thể, vì cùng một chỗ với Gia Tu quá lâu, thím cũng trở nên hoài cổ
Tập sách ảnh là ảnh thím chụp ở Cherating, dùng những gì mình nghe thấy, nhìn thấy để sáng tác, không có nhà xuất bản nào muốn xuất bản, nên thím đành năn nỉ biên tập hỗ trợ – vì chuyện này mà thím đành phải tiếp tục giúp họ viết một chuyên đề về du lịch Tây Tạng.
Hôm qua, lúc Gia Tu xem sách, đột nhiên hỏi thím: “Nhã Văn và Nhã Quân sao rồi? Thím lắc đầu. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng thím biết chú cháu rất thích Nhã Quân, có một lần đi dạo giữa quảng trường, chú cháu vỗ A Vượng (con chó ở trong hình) lẩm bẩm: Nếu như mày cũng đeo kính đen thì không biết Shelly nhà hàng xóm (con chó giống Standard Schnauzer) có thể thích mày không… thật hết cách với anh ấy.
Thực ra, nhiều lời như vậy, chỉ muốn nói cho cháu biết: Tất cả mọi ngườ