
n quay sang kẻ đang thừ người bên cạnh:
-Này! Tại sao cậu trở về ? Chẳng phải cô Dương không cho cậu về à ?
Khuôn mặt tinh nghịch có vẻ trầm xuống, giọng nói đều đều:
-Em đã hoàn thành những gì mẹ yêu cầu. Đạt được mọi thứ với kết quả hoàn hảo. Và bây giờ không còn gì ngăn được Thiên Bảo này về bên cô ấy !
Ánh mắt nâu lóe lên niềm hạnh phúc sặc sỡ sắc màu.
Bảy năm là quá đủ cho cuộc sống thiếu thốn ánh sáng. Từ ngày rời Vân Linh, cậu nhóc mười tuổi như cái xác vô hồn. Lao đầu vào học và máy móc vận hành cuộc sống.
Mỗi lúc chợp mắt, hình ảnh cô bé có đôi mắt to trong veo lại hiện lên. Khuôn miệng xinh xắn không ngừng gọi cậu : “ Bảo Bảo à! Chúng ta xây lâu đài cát nhé !”, “ Vân Linh không thèm chơi với cậu nữa, Bảo Bảo ngốc”.
Bao nỗi nhớ mong cứ thế kéo dài, thứ xúc cảm bé nhỏ lớn dần theo tháng năm và cư nhiên trở thành tình yêu.
Cậu nhóc ngốc nghếch nay đã trưởng thành. Dù khuôn mặt dễ thương đến mê hoặc ấy chưa bao giờ đổi thay, dù tính tình trẻ con vẫn đáng yêu như ngày nào. Nhưng có một thứ đã thay đổi!
Đó là tình cảm của cậu dành cho Vân Linh. Nó đủ lớn để dìm chết cậu trong nỗi nhớ nhung, vô hình cắt vào tim cậu những vết cắt có hình thù kỳ dị.
Tất cả mang Thiên Bảo trở về, gieo rắc niềm hy vọng vào tâm hồn trẻ dại.
Rain nhếch môi.Tên nhóc này đã lớn thật rồi!
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính ô tô, rọi vào khuôn má thiên thần của chàng trai ấy.
Nụ cười răng khểnh cực duyên cuốn bay những phân tử khí, nhường chỗ cho thứ màu sắc ngọt ngào : “ Chờ nhé vợ bé nhỏ, anh sẽ mang cho em ánh sáng ấm áp nhất !”.
Góc vẽ rõ nét những gam màu tương phản.Màu đen lãnh đạm và vô hồn của gió lạnh.Màu vàng nồng ấm và rực rỡ của mặt trời.
Sắc màu nào sẽ nổi bật trên bức vẽ ? Hãy nhắm mắt lại và nhìn chúng bằng trái tim như cô gái ấy.
Cháp 15: Tương phản !
Hai thái cực đối đầu và nhanh chóng tuyên chiến. Gió lạnh hay mặt trời sẽ chiến thắng ?
Vệt nắng trải dài, ngoằn ngoèo trên nền trời trong vắt. Không khí trở nên tinh khiết và thanh sạch lạ thường.
Richard vẫn yên ắng như mọi ngày. Không ồn ào, không gấp gáp.
Guồng quay đều đều của những tiết học, những bài giảng cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt.
Nhưng tất cả chỉ là một lớp ngụy trang, một màn sương được ai đó khéo léo giăng mắc.
Sau sự tĩnh lặng đáng sợ, từng đợt sóng ngầm vẫn âm thầm khuấy động thế giới nội tâm của tất cả các học viên ở Richard.
Cuộc nói chuyện không mấy thoải mái, âm giọng thoát ra khó khăn và vô cùng dè dặt:
-Đình Hàn Phong đang học ở lớp “đặc biệt” !
Vài ánh nhìn sửng sốt, nghi ngờ hướng về kẻ vừa phát ngôn:
-Không thể được ! Anh ấy là ai mà học ở cái lớp đó chứ, chỉ có những đứa khuyết tật như Hạ….
-Xuỵt !
Đôi tay nhanh chóng đưa lên, bịt chặt cái tên sắp được nói ra. Nét hoang mang lẫn khuất trong đôi mắt :
-Đừng nói là tôi không nhắc nhở. Đình Hàn Phong đã đưa ra cảnh báo, động vào cô ta đồng nghĩa với…..
Câu nói bỏ lửng được thay thế bằng hành động, kẻ buôn chuyện giơ tay xoẹt ngang cổ mình, chiếc lưỡi thè ra trông đáng sợ.
Cố sức chen vào tin tức chấn động này. Cô bạn có cặp mắt kính to đùng lên tiếng:
-Nghe đồn chị hai Ngọc Chi mất tích. Mà ngay hôm trước chị ta bắt nạt Hạ Vân Linh. Không lẽ có liên quan tới Đình Hàn Phong ?
Nhận đuợc cái gật đầu đồng tình của những người xung quanh, cô bạn im bặt.
Thì ra là vậy! Gần đây học viên Richard ngày càng tránh xa con nhỏ mù đó . Là vì có anh bảo vệ.
Ánh mắt không cam tâm được che giấu kỹ lưỡng dưới cặp kính, đôi môi nứt nẻ mím chặt: “ Đình Hàn Phong không thể thuộc về bất kì ai ngoài mình!”.
*****************
-Anh à ! Nhanh đi em muốn gặp vợ yêu lắm rồi đấy.
Rain hết nhăn mặt rồi lại nhíu mày. Thật không chịu nổi với con người này mà! Có cần nóng lòng thế không ?
Suốt quãng đường, sắc mặc Thiên Bảo thay đổi liên tục. Đôi lúc trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, khi lại nhảy chồm lên giục anh chạy nhanh hơn.
Cậu ta không mệt nhưng Rain sớm đã tai ù , mắt hoa với những hành động thái quá này.
-Vân Linh bây giờ đang ở trường. Cậu về nhà trước rồi tối hẳn
sang gặp nó.
Không đợi Rain nói thêm, Thiên Bảo đã hí hửng:
-Vậy thì đến trường thôi, em cũng rất muốn biết trường học của cô ấy thế nào!
Đoàng! Đoàng! Có tiếng súng hướng vào Rain mà kích đạn.
-Không được! Tuyệt đối không được!
Rain kêu lên thảng thốt. Bây giờ cậu ta đến trường khác nào châm ngòi cho “Thế chiến thứ III”. Hai kẻ này mà đụng độ, người thiệt thòi không ai khác ngoài em gái anh.
Thấy Rain phản đối quyết liệt, Thiên Bảo tức giận đòi dừng xe.
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên âm thanh chói tai. Rain hừ mũi, cười thầm: “ Đã vậy thì anh cho cậu đi bộ, xem cậu gặp Vân Linh bằng cách nào”.
Nhưng ngay sau đó, anh đã phải đút kết cho mình một kinh nghiệm để đời : “ Đừng quá xem thường đối thủ!”
Hậm hực đá bay hòn sỏi dưới chân, Rain ấm ức nhìn theo bóng chiếc Vovol của mình khuất dần. Tên nhóc ranh đáng ghét, dám dùng bạo lực ép anh xuống xe:
-Dương Thiên Bảo ! Cậu bị trừ một điểm .
Học viện Richard hiện ra đồ sộ trước mắt. Thiên Bảo nhếch môi : “ Trường của vợ yêu cũng tuyệt đấy chứ!”.
Ch