Bức Vẽ Của Gió

Bức Vẽ Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 7.5.00/10/450 lượt.

on Cáo như Rain thì càng khó che dấu. Nhưng không thể để anh biết cô đang bị nỗi nhớ dày vò, không thể để anh biết con tim sắt đá này cuối cùng cũng tan chảy.

-Em nghĩ mình bình thường hơn cả người đang nói chuyện với em đấy.

Giọng Vân Linh ngang ngang không biểu hiện một sắc thái nào,nhưng Rain chưa chịu dừng lại ở đó.

-Anh đã từng nói sẽ có người trói được em gái bướng bỉnh của anh? Hazz…Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi!

Rain tỏ vẻ chán chường vô đối, những lời nói vừa rồi nghe qua khiến người khác có cảm giác anh thật sự mất mát.Nhưng nếu nhìn thấy khóe môi đang nhếch lên kia thì mộng tưởng ấy hoàn toàn sụp đổ.

Đáng tiếc Vân Linh không hề nhìn thấy,nhưng người kia không phải ai khác mà là chính anh trai Cáo già của cô, thế nên Vân Linh rất nhanh chóng đề cao cảnh giác:

-Anh….anh có ý gì chứ?

Lại là tiếng thở dài thê lương , người đối diện tao nhã nhâm nhi từng ngụm cà phê, hờ hững buông ra những câu làm tim Vân Linh giật thót:

-Ngay từ lúc cậu ta xuất hiện, anh đoán chắc chắn là như vậy! Đình Hàn Phong thật tài giỏi!

Nhắc tới cái tên không-phải-người này, Rain cảm thấy có chút hứng khởi. Cậu ta không đơn giản có bộ óc thiên tài mà cách làm việc cũng rất đáng để người trên thương trường nhiều năm như anh phải vị nể, chẳng trách em gái anh thành ra như vậy.

Vài cơn gió lém lỉnh luồn qua khe cửa, rất khẽ mơn trớn khuôn má đang đỏ lên của Vân Linh.

-Làm…làm sao anh biết được?

Chuyện cô gặp Hàn Phong, chuyện hai người học cùng lớp, chuyện anh hôn cô, tỏ tình…..và cả nỗi nhớ vô hạn khi anh đột nhiên biến mất, trong lúc quá đau lòng cô đã kể hết với Nhã Nhi.

Vân Linh nhớ rất rõ biểu hiện của cô bạn lúc đó.

Sau khi im lặng một hồi lâu, Nhã Nhi lay lay người Vân Linh, giọng nói thều thào yếu ớt:

-Vân Linh à! Cậu đùa tớ đúng không…haha không vui chút nào? Chuyện này sao có thể chứ, hazz đúng là không thể nào đâu!

Mặt Vân Linh đã đen hơn lọ, cô hết sức nghiêm nghị:

-Cao Nhã Nhi….tất cả những gì tớ nói hoàn toàn là sự thật, cậu làm ơn nghiêm chỉnh chút đi !

Có tiếng thút thít đáng thương, tiếp sau đó Nhã Nhi lập tức thay đổi thái độ.

-Huuu….Hạ Vân Linh tớ hận cậu, tớ nguyền rủa cậu, Đình Hàn Phong là của chung….à không ,có lẽ không có cậu sẽ là của tớ mà…cậu đúng là không có nghĩa khí! Huuu.

Vân Linh nhíu mày, thái độ quá khích này là sao nhỉ?

-Nhã Nhi à…cậu cũng biết anh ấy hả? Không ngờ người bá đạo như thế cũng có kẻ thích!

Nhớ lại những cử chỉ, hành động “man rợ” của con người có hương vị cỏ may đó, Vân Linh không khỏi rùng mình.

-Tớ hỏi thật cậu, cậu không biết tí gì về cái tên Đình Hàn Phong sao? Cậu có biết anh ấy trông “kinh khủng” thế nào nào không?

Vân Linh mỉm cười, nụ cười ấm áp chưa từng có, đôi mắt to tròn như chiếc gương trong suốt, chân thật phản chiếu trái tim đang lỗi nhịp của cô.

-Chẳng cần biết anh ấy thế nào, dù Hàn Phong có xấu xí, dù vẻ ngoài có khó coi đến thế nào mình vẫn yêu anh ấy…đó là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng nắm giữ trái tim mình!

Bàn tay lạnh toát, run run của Nhã Nhi khe khẽ đặt lên vai Vân Linh.

-Rất xin lỗi vì tưởng tượng sai lầm của cậu. Đình Hàn Phong là cái tên mà tất cả phụ nữ khao khát, Richard còn có cả Fanclub “Chết vì Gió Lạnh” nữa kìa! Anh ta không chỉ là thiên tài mà vẻ ngoài còn “khủng khiếp” tới mức khiến người khác chết ngạt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghe đâu Đình Hàn Phong còn là Tổng Giám đốc đương nhiệm của Đình Khiêm đấy….Ôi, my love…hic.

Chấm dứt mối tình cảm vĩ đại của cô bạn là câu nói vô cùng “có lương tâm” của Vân Linh:

-Nhã Nhi, những gì cậu vừa nói khiến tớ không thể không bất an !

Thấy vẻ mặt khó coi của Vân Linh, Nhã Nhi thông minh đoán ra vấn đề:

-Cậu lo sợ anh ta quá hoàn hảo, sợ những gì anh ta đối với cậu không phải thật lòng hay sợ mọi người biết Đình Hàn Phong yêu cậu, họ sẽ xé cậu ra làm trăm mảnh.

Hàng mi cong cụp xuống, đáy mắt Vân Linh bắt đầu long lanh những cơn sóng bất thường.

-Nếu anh ấy thật sự yêu tớ, cho dù phải đối mặt với bất cứ sức ép nào tớ cũng sẽ không lùi bước, nhưng nếu tất cả chỉ là đùa giỡn, là cảm giác đơn phương từ phía tớ…tớ nghĩ mình sẽ không chịu được….Nhã Nhi à..tớ thật sự rất sợ.

Nhã Nhi đau lòng ôm lấy Vân Linh, thấp giọng an ủi:

-Mặc dù không muốn tim của Đình Hàn Phong bị cậu cướp nhưng mà theo những gì tớ và hội cuồng Gió Lạnh nghiên cứu, con người này nếu đã yêu ai chắc chắn sẽ dùng hết sức mình để trân trọng người đó….

-Thật chứ?

-Có lẽ không sai!

-Nhã Nhi, hứa vớ tớ chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, cậu không được kể cho bất cứ ai!

-Hic….Vì cậu tớ đành chốn giấu nỗi đau này vậy!

Thái độ nghĩa khí như thế không lẽ Nhã Nhi lại đi nói với Rain sao? Nhưng cậu ấy lại không ưa gì anh cô, vậy tại sao…

-Em không cần suy nghĩ nhiều đâu, anh là ai nào?

Vân Linh gật gù:

-Thì là anh trai em, kiến trúc sư thiên tài, người con trai 22 tuổi tài hoa, phong độ, lãng tử, đẹp trai…..Hạ Anh Du.

Đúng theo những gì Rain từng PR bản thân mình, dù giọng điệu khoa trương đầy tự hào có phần thua kém nhưng cơ bản là ‘thuộc bài” của Vân Linh khiến Rain có vẻ hài lòng:

-Rất tốt,


Disneyland 1972 Love the old s