Bức Vẽ Của Gió

Bức Vẽ Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 7.00/10/427 lượt.

hiện trong đời anh, Đình Hàn Phong đã biết cố sức, biết mệt nhoài và hiểu cảm giác trống rỗng.

Không bảo vệ được cô, anh hận bản thân vô dụng. Đánh mất cô, anh vùi mình vào bóng tối u mê, đắm chìm trong chuỗi ký ức đẹp đẽ.

Sẽ chấm dứt tất cả, kết thúc đoạn đau khổ tưởng chừng bế tắc này.

Dưới ánh sáng mờ mờ của chùm đèn pha lê, mặt Hàn Phong trắng bệch.

Siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình, giọng nói yếu ớt cố thều thào.

-Ở đây….tìm cô ấy! Nhất định…..phải…tìm ..được….

Muốn thưởng thức vị ngọt của rựu trước hết phải nếm trải vị đắng chát. Tình yêu gặp nhiều sóng gió sẽ càng nồng đậm.

Từng yêu, từng hối hận mới biết thế nào là hạnh phúc!

Từng khổ đau, từng tuyệt vọng mới biết hạnh phúc đáng quý thế nào!

*********

Windy: Amen! Tội lỗi..tội lỗi…God hãy tha thứ cho con, Phong-Linh vẫn chưa thể gặp nhau.

God: Ta không có quyền hạn đó! Đề nghị hỏi người bên cạnh.

Windy: “Nhìn trái, nhìn phải”=>

Hàn Phong: Never!

Cháp 46: Tìm thấy.

Hai mảnh ghép trái ngược nhau, đối lập trong từng chi tiết lại tìm đến nhau, gép chặt. Vì một loại keo mang tên “tình yêu” hay số phận đã khéo léo sắp đặt ?

Khuôn mặt Hạ Vĩnh tối sầm, cơn giận dữ trong lòng đã không thể kiềm chế được nữa.

– Con bảo ba yên tâm để đứng nhìn mọi chuyện diễn ra thế này sao? Nếu Vân Linh xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao đây hả Rain!

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của ba, Rain thấy tim mình thắt lại.Anh biết ông đã phải lo lắng thế nào.

Trước đây khi mẹ anh qua đời, suốt nửa năm trời ba không nói không rằng vùi đầu vào công việc. Đến khi dạ dày xuất huyết nghiêm trọng phải đưa vào bệnh viện ông vẫn không mảy may quan tâm đến bản thân.

Rain nhớ rất rõ hình ảnh ba nôn đến ngất đi trên giường bệnh, mặc kệ máu loang lỗ khắp chiếc áo bệnh nhân trắng tinh, ông vẫn kiên quyết không chịu tim thuốc.

Có lẽ khi ấy, ước muốn lớn nhất của ba là chấm dứt cuộc đời mình, ông sẵn sàng bỏ lại tất cả để đến với mẹ.

Cảnh tượng đó khiến đứa trẻ chỉ hơn mười tuổi đầu vô cùng sợ hãi. Ngày nào anh cũng đứng trước cửa phòng bệnh để trông chừng, từ sáng đến tối.

Lúc cơ thể yếu ớt sắp chống cự không nỗi với cơn mệt mỏi rã rời, Rain nghe tiếng Vân Linh sụt sùi.

-Ba ơi, đừng như vậy nữa! Ba mau về với con và anh đi…Vân Linh nhớ ba lắm! Hức..hức….

-Ba không giữ lời, ba hứa với mẹ sẽ yêu thương con nhưng ba cứ ở mãi trong này..hu hu… con ghét ba!

Trước khung cửa kính, mắt Rain bỗng chốc nhòa đi.

Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy xót xa của ba, ông ôm Vân Linh vào lòng, nhỏ giọng.

-Xin lỗi thiên thần nhỏ của ba, ba sẽ khỏe lại, sẽ về với con và Rain!

Rain biết, nếu không có Vân Linh, ba có lẽ đã rời bỏ thế gian này. Thế nên giờ đây, ông không thể nào giữ nỗi bình tĩnh được nữa. Nhưng việc tìm người cứ như mò kim đáy bể, tình trạng này nếu kéo dài, ba anh có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Lòng Rain rối bời, những việc nên và không nên anh đều làm hết thảy. Anh thề với bản thân dù có đánh mất tất cả cũng phải tìm bằng được em gái.

Giờ thì, mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát, tồi tệ và bế tắc.

Ngay thời điểm vệt đen tuyệt vọng đang dần chiếm cứ tâm trí cả hai. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên làm xuất hiện những tia sáng kì diệu.

Khuôn mặt mệt mỏi đột ngột chuyển biến, nụ cười rạng rỡ như hút hết tất cả vào cánh môi hạnh phúc kia.

-Ba! Bệnh viện Y….tìm thấy…tìm thấy Vân Linh rồi!

********

Dãy hành lang bệnh viện tĩnh lặng vang lên tiếng bước chân vội vã.

Trước cánh cửa phòng bệnh đặc biệt, đám người áo đen xếp thành hàng dài hai bên.

Từ xa, Rain nhìn thấy Ken không ngừng vuốt mặt, cứ đi đi lại lại khiến anh chàng mắt xanh bên cạnh phải bực mình quát lên.

-Ken! Anh có thể bình tĩnh một chút được không, thật là phiền chết được!

Không chỉ riêng hai người bọn họ, tất cả thành viên của Kate đều mang một vẻ mặt vô cùng lo lắng. Những ánh mắt tràn ngập sự căng thẳng và nặng nề đồng loạt dồn về cánh cửa kim loại bóng loáng, lạnh lẽo.

Phát hiện có người đang tiến về phía mình, tất cả nhanh nhẹn xác định mục tiêu, đồng loạt cúi người hô to.

-Chủ tịch Hạ!

Hạ Vĩnh nghiêm nghị gật đầu, nét lo lắng lẫn xót xa hiện lên trong đáy mắt.

-Là các cậu tìm được Vân Linh. Con bé bây giờ thế nào?

Ken cố trấn tĩnh bản thân, cung kính quay sang lão trưởng bối.

-Không phải chúng tôi mà là Tổng Giám đốc…nhưng…cả anh ấy hiện giờ…

Chưa nói hết câu, anh chàng thư kí lại bày ra bộ dáng thảm thương hết mức.

Jonh cau có nhíu mày, hết sức ngán ngẫm với anh bạn. Hễ nhắc đến Chỉ Huy, anh chàng y như rằng người kia sẽ “rời đi” bất cứ lúc nào. Dù vậy, anh cũng không thể phát cáu vì đối với tất cả thành viên trong tổ chức, Đình Hàn Phong chưa bao giờ gục ngã thế này.

Hạ Vĩnh mang đôi phần nghi vấn lại bắt gặp vẻ mặt khó coi của Ken, ông quay sang hỏi Rain.

-Mọi chuyện rốt cuộc là thế nào….còn nữa Tổng Giám đốc của bọn họ là ai?

Rain nhất thời bị động, anh không biết phải trả lời thế nào. Chuyện này có liên quan đến rất nhiều thứ, những ân oán cùng hận thù của mười năm trước giữa các bang phái, tổ chức ngấm ngầm đối chọi nhau.


Duck hunt