
ất kì thứ gì cũng không thể xóa được dấu vết ấy.
Người ta nói, để yêu một người chỉ cần một khoảnh khắc nhưng muốn quên ai đó phải dùng đến cả đời. Vân Linh không muốn quên anh và với tính cách của Hàn Phong, anh cũng không bao giờ để cô quên đi mình.
Nếu bắt đầu là ý trời thì kết thúc, hãy để họ tự quyết định lấy, bức tranh dở dang kia, anh và cô sẽ cùng hoàn thành.
Trong đêm tối, ánh mắt cương nghị chợt vụt sáng, sáng hơn cả vì tinh tú trên bầu trời.
-Ngay từ đầu em đã là của anh, xứng hay không không do em quyết định!
Nhận thấy người nào đó lại giở giọng bá đạo, Vân Linh càng thêm ấm ức, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh.
-Anh…..
Ngay lúc hai người đang giằng co, cửa phòng đột nhiên bật mở, thân người mảnh mai có chút dè dặt bước vào.
Nhìn thấy người kia, ánh mắt đen láy lạnh băng, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét.
-Ai cho cô vào đây. Cút ngay!
Vân Linh bị anh dọa cho ngẩn người, cơn tức giận đột ngột bay biến, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
Cô gái mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt cố gắng kiềm chế con tim đang không ngừng run rẩy của mình.
-Tôi…tôi biết mình không có tư cách gì để gặp hai người nhưng xin anh….cho tôi nói vài lời với Vân Linh, tôi không muốn cả đời này phải sống trong ân hận.
Nghe nhắc đến tên mình, Vân Linh cuối cùng cũng có phản ứng. Nhưng giọng nói xa lạ kia khiến cô sợ hãi, một thanh âm rùng rợn khẽ thoáng qua trong đầu như nhát dao cứa mạnh vào tim cô.
-Áaaaa, không! Cô là cô gái đó….không đừng đến gần, đừng chạm vào tôi!
Vân Linh đột nhiên trở nên kích động, vẻ mặt kinh sợ của cô khiến Hàn Phong đau lòng còn cô gái kia khi chứng kiến cảnh tượng này dường như đã chết lặng.
Mắt Hàn Phong đỏ ngầu, vẻ mặt dữ tợn quát.
-Lâm Ngọc Chi, cô muốn chết ? Được thôi!
Nói rồi anh nhanh như chớp cầm lấy khẩu súng luôn đặt ở đầu giường, chỉa thẳng vào Ngọc Chi.
Đối diện với họng súng đen ngòm, nước mắt Ngọc Chi giàn giụa nhưng nghĩ đến người thân duy nhất của mình cô lại ngẩng đầu, thành khẩn nhìn vào đôi mắt đen tràn ngập sự chết chóc .
-Bước vào đây, tôi không nghĩ còn có thể sống mà trở ra. Nhưng hai người phải nghe tôi nói, Vân Linh thật ra không sao, lúc Diệp Đông Dương định cưỡng bức cô ấy tôi đã tới kịp, tôi đánh ngất hắn ta rồi cứu Vân Linh đi. Những việc tôi đã làm, tôi không mong được tha thứ nhưng mà….Đình Hàn Phong, Lâm Khắc Minh ông ấy vô tội, cả nhà tôi đều đã đền tội, xin anh niệm tình tôi cứu Vân Linh mà tha cho ông ấy…tôi chết cũng có thể nhắm mắt.
Lời nói của Ngọc Chi phút chốc làm Vân Linh từ trạng thái kích động chuyển sang bất động, nhiều giọng nói khác nhau vang lên bên tai tạo thành thứ tạp âm khiến cô hỗn loạn, hoàn toàn không hình dung được mọi chuyện đã và đang xảy ra.
Nhưng mà, cô ta nói cô không sao, người đàn ông ghê tởm kia chưa hề chạm vào cô, cả người Vân Linh đột nhiên nhẹ phao, tảng đá đau thương kia rốt cuộc cũng không còn đè nặng trái tim nhỏ bé này nữa rồi.
Trái với tâm trạng của Vân Linh, vẻ mặt Hàn Phong vẫn không hề biến đổi. Dường như chuyện mà Lâm Ngọc Chi vừa nói ra không liên quan gì đến anh, cô ta có nói hay không cũng chẳng sao.
-“Niệm tình” , hai từ này cô có quyền nói ra sao, hử ? Cô sống đến bây giờ không phải là quá “niệm tình” rồi ư ?
Câu hỏi của Hàn Phong làm Ngọc Chi hoang mang, cô mập mờ hiểu được điều gì đó. Một dòng ấm áp chảy qua tim, nụ cười khổ sở ẩn chứa sự hạnh phúc khó tả.
Đúng lúc này, Jonh và Ken bước vào. Hai người đã đứng ngoài cửa rất lâu, từ lúc Hàn Phong và Vân Linh bắt đầu giằng co. Hơn ai hết họ mong muốn anh và cô sẽ được hạnh phúc, thoát khỏi bộ dạng tự hành hạ bản thân như hiện tại.
Theo Hàn Phong đã lâu, đây là lần đầu tiên Jonh và Ken thấy anh bất lực, hoàn toàn chịu khuất phục bởi một cô gái mà chính xác hơn là những “khúc mắc ngốc nghếch” trong lòng cô.
Người ngoài như bọn họ dễ dàng nhận ra Hàn Phong chẳng quan tâm việc Vân Linh còn trong sạch hay không. Điều làm anh lo lắng là thái độ tuyệt vọng và lẩn tránh của cô, cả khi Ngọc Chi nói ra tất cả, nếu là bọn họ có lẽ đã vui đến phát khóc rồi cảm kích cô ta nhưng anh lại lấy súng chỉa vào đầu người ta.
Lần thứ n Jonh và Ken cảm thán, không biết nên cảm phục tình yêu của anh hay kinh hãi bản chất Gió Lạnh trong anh đây!
Xua đi vài dấu chấm than trong đầu, Ken lên tiếng.
-Thật ra phán quyết hôm đó không định thực hiện, chỉ là tình cờ ba cô bị phát hiện rửa tiền cho xã hội đen nên cảnh sát mới tống ông ta vào tù, những chuyện sau đó chúng tôi cũng chẳng phí thời gian mà nhúng tay vào. Không nghĩ đến cô sợ hãi đi “đầu quân” cho Rose, lại cùng Diệp Khanh bày mưu tính kế hại Vân Linh.
Ấy chết! Lời vừa nói ra làm Ken muốn cắn lưỡi, hình như lại nói những gì không nên nói rồi. Con ngươi phía sau cặp kính liên tục đảo về phía Hàn Phong, cứ tưởng yên ổn thoát nạn không ngờ ai đó lại đen mặt, âm trầm lên tiếng.
-Vừa nói gì ?
Mồ hôi Ken đổ ròng, khóe mắt giật giật. Giọng nói hiện tại có phần thấp hơn so với ban nãy.
-A, thật xin lỗi Tổng giám đốc. Tôi nói nhiều quá lại dọa Vân Linh của cậu sợ rồi!
Ken và Jonh đứng gần cánh cửa, Hàn Phong vẫn ôm ch