Old school Swatch Watches
Bức Vẽ Của Gió

Bức Vẽ Của Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

c bản thân vừa mới chọc giận anh, cô vội vàng phủ nhận.

-Ha…ha, không! Sao lại như thế, anh ta làm sao mà bằng chồng em cơ chứ!

Hai người “giằng co” bao nhiêu năm, Thiên Bảo quá rõ Đan Đan đang nghĩ gì, cô hẳn là bị loại “sắc đẹp” đáng sợ của Hàn Phong quyến rũ. Miệng ngọt ngào nói vậy nhưng lòng rất ấm ức.

Mọi người vui vẻ ăn uống không hay biết cô dâu và chú rể sắp sửa nội chiến, hai mắt nảy lửa nhìn nhau.

Thiên Bảo phủi phủi bộ lễ phục sáng lóa, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng lại như búa tạ giáng xuống Đan Đan.

-Lý Đan Đan, em có chết cũng không muốn anh nhường Vân Linh cho Hàn Phong chứ gì ? Được, tối nay em sẽ chết trong tay anh.

Chữ “chết” kia hết sức mờ ám làm Đan Đan không dám nghĩ nhiều, cô vén vạt áo cưới vướng víu, gác chân lên bàn thị uy.

-Dương Thiên Bảo, anh quên em đã không ít lần hạ anh đo ván, đừng có mà dọa người. Em không sợ anh đâu.

Bộ dạng lưu manh của cô dâu khiến những người gần đó hóa đá, họ âm thầm cầu nguyện cho chú rể đáng thương.

Chẳng ai biết có một người trong lòng đang cười thầm. Đan Đan quên mất để cưới được cô, Thiên Bảo phải vượt qua vòng thách đấu với cha mình, Lý Hoàng.

XXXXXXXX

Tại một phiên tòa.

Cô gái trẻ tuổi bước lên phía trước, tự tin chỉ vào kẻ đối diện.

-Ông dám nói, ông không có ý đồ quấy rối thân chủ của tôi ?

Người đàn ông xanh mặt nhìn xuống phía dưới, ngay lập tức, một tiếng nói gấp gáp vang lên.

-Tôi phản đối, phản đối Cao luật sư đặt câu hỏi mang tính uy hiếp với thân chủ của tôi.

Chánh án nhíu mày, tay gõ gõ xuống chồng hồ sơ, uy nghiêm nói.

-Phản đối hữu hiệu. Đề nghị luật sư bên kiện chỉ kết luật sau khi đưa ra căn cứ xác thực.

Nữ luật sư bình tĩnh mỉm cười, cô nhìn xuống phía dưới, chàng trai đeo kính đen cười tươi như hoa, hàm răng trắng bóng làm cô chói mắt.

Lòng cô không khỏi than thở, anh ta đúng là rỗi việc, cả một công ty to lớn không lo, mỗi lần cô tham gia kiện tụng lại rất “chăm chỉ” có mặt.

Thu lại ánh mắt, cô dồn hết tinh thần vào “trận chiến” giành lại công lý của mình.

-Ông Vũ Văn Minh, xin hỏi 8 giờ tối ngày 20 tháng 3 ông đã ở đâu?

Người đàn ông cười mỉa, ánh mắt xuất hiện tia gian xảo.

-Tôi đang ở công ty.

Nữ luật sư trong lòng mừng thầm vì cá đã cắn câu. Gương mặt xinh đẹp trở nên sắc bén, vỗ mạnh tay xuống bàn cô cứng rắn chỉ tội tên đàn ông giảo hoạt.

-Ông nói dối. Ông lúc đó đang ở khách sạn XX, có ý đồ xâm phạm thân chủ tôi, cô Lệ An cũng là cấp dưới của ông. Ông mượn cớ công tác ép buộc cô ấy uống say rồi thực hiện ý đồ xấu xa của mình nhưng không thành.

Mặt người đàn ông trở nên khó coi, ông ta hướng luật sư của mình cầu cứu.

Vị luật sư có tiếng lần đầu gặp đối thủ, lại là một cô nhóc mặt búng ra sữa, anh vừa hứng thú, vừa cẩn trọng đối phó.

-Cô nói thân chủ tôi cùng cô Lệ An vào khách sạn, vậy cô có bằng chứng gì chứng minh?

Quả thật ngay cả một bằng chứng cô cũng không có. Vì người đàn ông kia là giám đốc của một công ty lớn, ông ta dễ dàng moi chuộc nhân chứng, phá hủy hết thảy những chứng cứ liên quan đến mình. Nhưng cô vẫn kiên quyết nhận vụ kiện này vì cô tin công lý sẽ chiến thắng tất cả.

-Trong tay tôi có một cuộn băng ghi lại hình ảnh ông và cô Lệ An đi vào khách sạn XX. Vẻ mặt cô ấy còn rất khó chịu.

Chánh án nhận lấy cuộn băng cho vào máy, hình ảnh hiện trên màn hình khiến hội đồng thẩm án khó hiểu nhìn nữ luật sư, cô cũng nhìn họ, vô cùng bình tĩnh.

Thời khắc mấu chốt, phiên tòa vang lên tiếng gào the thé của người đàn ông. Ông ta như đạp phải mìn, vô cùng kích động.

-Cô ta nói dối, Lệ An lúc đó uống say như chết lấy đâu ra khó chịu chứ? Ha….ha….Cao luật sư, cô tính qua mặt thẩm phán sao?

Luật sư của Vũ Văn Minh thở dài, cô gái này quá cao tay!

Kết quả quá rõ ràng, nữ luật sư mỉm cười hài lòng, cô hướng hội đồng thẩm phán gật đầu cám ơn, cũng may họ không lên tiếng truy cứu làm Vũ Văn Minh hiểu lầm, tự mình nói ra sự thật.

Bộp một tiếng, thẩm án gõ bàn, nhanh chóng kết thúc vụ kiện.

-Vũ Văn Minh ý đồ xâm phạm người khác, tội danh thành lập. Tòa tuyên án bốn năm tù giam.

Lệ An vui mừng nắm tay cô gái xinh đẹp trước mặt, xúc động rơi

nước mắt.

-Cao luật sư, thành thật cám ơn cô!

Lần thứ n nhận được sự cảm kích của người khác, cô càng thấy con đường mình đi là đúng hướng. Khi công lý còn tồn tại, tội ác sẽ mãi mãi được vạch trần.

Tôn Đăng Trình tuy thua cuộc nhưng tâm trạng tốt vô cùng. Anh chăm chú quan sát nét mặt đáng yêu của cô gái, khác hẳn sự sắc bén trên tòa. Nụ cười tươi tắn làm tim anh bất giác lỗi nhịp.

Đến gần cô, Tôn Đăng Trình tò mò lên tiếng.

-Luật sư Cao, cô có thể cho tôi biết cuộn băng kia của cô là gì không?

Lúc nãy tập trung vào Vũ Văn Minh, cô không mấy để ý đến luật sư của ông ta, bây giờ nhìn kĩ, anh ta quả thật rất đẹp trai.

Cô chớp mắt, đỏ mặt nhìn xung quanh.

-À, cái đó…..tôi nói anh đừng cười!

Anh chàng thật thà gật đầu.

-Cô cứ nói!

Cô kiễng chân, nói nhỏ vào tai anh.

-Phim hoạt hình Tom and Jerry!

Tôn Đăng Trình cười thích thú, chẳng trách bộ dạng của hội đồng thẩm phán lại kì lạ thế kia, họ chắc cũng bị cô làm cho dở khóc dở cười.

Một nam một