Snack's 1967
Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326930

Bình chọn: 10.00/10/693 lượt.

em rất yêu anh, vì anh em đã từ bỏ người mẹ của em để về đây với anh. Có thể anh yêu Vân Hoa, anh cứ yêu chị ấy, nhưng anh đừng bao giờ đau khổ như thế, có được không???” – Cô cũng nói to át tiếng anh.

Mạnh Duy nghe vậy thì im lặng. Anh không biết nói gì hơn cả. Trong trái tim anh vẫn có một phần nhỏ dành cho Kiều Nga. Anh biết cô vẫn là người tốt, nhưng liệu anh có thể đứng dậy không? Giờ không có Vân Hoa thì còn có ý nghĩa gì với anh đây?

Kiều Nga nắm lấy tay anh, mỉm cười:

“Mạnh Duy, chúng ta sẽ cùng đứng dậy bằng đôi chân của mình anh nhé! Một năm nữa Hoa mới sang Canada kia mà, hãy đứng dậy và đi tìm chị ấy. Em sẽ giúp anh, được không?”

Story 6

“Anh đừng nôn nóng như thế!” – Kiều Nga vội chạy đến bên Mạnh Duy. Mới sáng sớm, vừa đến cô đã thấy anh muốn rời khỏi cái giường bệnh và tự đựng lên.

Mạnh Duy gạt cô ra:

“Anh muốn đi tìm Vân Hoa, đừng có ngăn anh!”

“Em đã nói rồi mà, dù thế nào thì chị ấy giờ này đang ở Sài Gòn rồi, và một năm nữa chị ấy mới đi sang Canada. Vì thế anh đừng vội, căn bệnh của anh rất khó chữa. Hay là…”

“Hay là gì?”

“AI CHO CÔ VÀO ĐÂY!!!???” – Một tiếng hét vang lên không cho Kiều Nga nói tiếp.

Cả hai giật mình quay lại. Bà nội, bố mẹ Mạnh Duy đang đứng ngay ngoài cửa. Cô Vân – chủ nhân tiếng hét hùng hổ bước vào, quát to:

“Cô hại con trai tôi biết bao nhiêu lần rồi mà còn dẫn xác đến đây à??? Nó đã thành ra nông nỗi này rồi cô chưa vui hay sao!!!!?????”

“Mẹ!” – Mạnh Duy tức giận nhìn mẹ.

“Mạnh Duy, sao con lại cho cô ta vào đây? Con có biết cô ta đã khiến con như thế nào không!!???”

“Con biết chứ! Nhưng không phải là lỗi của cô ấy, đều là do mẹ cô ấy mà thôi. Kiều Nga là một cô gái tốt, mẹ đừng đối xử với cô ấy như thế!”

“Cái…cái gì? Con dám bao che cho cô ta sao? Nghĩa là con không thèm quan tâm đến việc Vân Hoa đã hy sinh tất cả vì con à? Mẹ biết mọi chuyện rồi! Sao con có thể vô tâm như thế hả Mạnh Duy???” – Cô Vân không thể kìm nổi cơn tức giận.

“Cái gì mà con không quan tâm??? Con chỉ mong là được đi tìm cô ấy mà thôi! Giờ con sẽ tập đứng lên, dù phải khó khăn thế nào con cũng phải làm được. Kiều Nga đã muốn giúp con điều đó, sao mẹ không thể hiểu chứ???” – Mạnh Duy cũng nổi giận không kém.

“Giúp? Con nghĩ là cô ta có thần dược giúp được con sao? Con định tập đứng để rồi què luôn à?? Bây giờ bác sĩ Delid đã đến rồi, Hoa đã vì con mà ra đi như vậy thì con hãy để bác sĩ cứu chữa cho con!”

Vừa lúc đó vị bác sĩ bước vào, mỉm cười:

“Hello! I’m Delid.” – Rồi ông ta cố nói một câu tiếng Việt cho thân thiện dù khá là khó khăn – “Tôi…sẽ…cứu…chữa…cho…cậu, được…chứ?”

“ĐỪNG CÓ MƠ!!!” – Mạnh Duy hét to khiến ai cũng choáng. – “Vì ông mà cô ấy rời xa tôi, vì ông mà tôi phải để cô ấy đi cùng người con trai khác! Ông đã phá hoại mọi hạnh phúc của tôi, tôi không bao giờ để ông thực hiện được ý nguyện đâu! Cút đi, mau cút về nơi mà ông đã đến đi!”

Dù trong cơn tức giận anh không quát mắng bằng tiếng Anh nhưng Delid cũng hiểu được phần nào anh muốn nói gì. Ông khẽ thở dài. Thực tình ông không phải là người đề ra cái việc chuộc Vân Hoa để cứu Mạnh Duy thế này, chỉ vì bố Vân Hoa vừa là bạn vừa là ân nhân xưa kia của ông vì bố Hoa đã cứu gia đình ông trong một ngày tình cờ, vì thế ông phải giúp, chứ ông cũng biết nỗi đau của đôi trẻ tội nghiệp này.

Ông thở dài, gọi Kiều Nga ra và nói với cô một tràng tiếng Anh, có vẻ ông nói rất nhiều. Rồi ông quay đi.

Kiều Nga nhìn cô Vân, cúi đầu:

“Cháu biết cháu rất có lỗi, và có thể giờ không tài nào chuộc lỗi được với gia đình cô nữa, nhưng cháu vẫn muốn được giúp đỡ Mạnh Duy. Xin cô hãy cho cháu giúp anh ấy, giờ cháu đã từ bỏ người mẹ của cháu để trở về đây bên Mạnh Duy rồi…”

“Bên Mạnh Duy? Để cô cướp đi con trai tôi lần nữa à? Nó không yêu cô nữa đâu mà đòi!”

“Cháu biết, anh ấy chỉ có chị Vân Hoa, và cháu chấp nhận việc đó. Cháu giúp đỡ anh ấy vì cháu muốn anh ấy đi tìm được chị Hoa, sống với hạnh phúc thực sự của mình. Cháu vẫn yêu anh ấy, yêu rất nhiều, và cháu muốn được thấy người mình yêu hạnh phúc.”

Lời nói chân thành của cô khiến Mạnh Duy phải sững lại, còn cô Vân thì trầm ngâm suy nghĩ. Rồi bà nói:

“Nếu như cô nói thật, thì cô có thể ở bên con tôi, nhưng cô đừng có làm gì tổn thương nó nữa!”

“Cháu cám ơn cô!” – Kiều Nga khẽ mỉm cười nhẹ.

Rồi bố mẹ Mạnh Duy đi ra ngoài. Còn Kiều Nga quay lại anh. Anh nhìn cô với đôi mắt trìu mến và cả một lời xin lỗi, anh không biết có đúng không nhưng có lẽ ngày ấy anh đã yêu cô thật. Giờ đây tình yêu đã dành cho người con gái ấy, nhưng Kiều Nga vẫn đứng trong trái tim anh, ở một nơi nào đó…

“Ông bác sĩ đó nói gì với em?” – Mãi sau anh mới hỏi.

“Ông ấy nói rằng sẽ tôn trọng quyết định của anh, nhưng chính ông ấy cũng không muốn anh phải rời xa Vân Hoa. Vì thế ông ấy nói rằng em hãy làm mọi cách để anh có thể đứng được, vì căn bệnh của anh không phải là không thể chữa nổi. Chỉ cần có nghị lực, biết đâu xảy ra điều kỳ diệu!”

“Vì thế mà em đã nói thế với mẹ anh?”

“Phải! Bằng mọi giá em phải ở bên anh, giúp đỡ anh! Chúng ta hãy cùng thử nhé?” – Kiều Nga mỉm cười bước tới đưa tay ch