t, mình muốn cho hắn xơi Sunlight với Vim thật quá!
Nhưng mà mình đã nghĩ ra một kế hoàn hảo như vậy, không thể nào buông tay được. Hừm hừm…A có rồi! Hoa vội vàng chạy xuống bếp.
Những dòng nước lạnh xối xả chảy từ vòi hoa sen xuống mát hẳn cái nóng trong Mạnh Duy. Tuy rằng đã thấy dễ chịu nhưng cứ nghĩ đến cô giúp việc kia là anh thấy khó chịu rồi.
Cái phòng tắm này có mùi của cô ta thì phải!!@@ Anh siêu ghét những loại con gái như thế, lần đầu gặp bị cô ta ôm một cách trơ trẽn là anh đã ghét rồi.
Nhưng không biết anh có gì giống với cái cậu Báo Đốm mà cô ấy nói nhỉ?
Hay là anh đã từng quen cô?
Làm gì có chứ! Đúng là anh có bị tai nạn xe ô tô, nhưng sau đó anh vẫn nhớ ra cha mẹ, gia đình kia mà?
Thôi bỏ đi, nghĩ ngợi lung tung!
Ảnh minh họa: Internet
Ái da tắm lâu quá! Hầu như style của Mạnh Duy luôn là áo phông đi kèm quần ngố hoặc quần dài. Giờ đang rất nóng nên anh toàn chơi quần ngố cho mát, vả lại tập chạy cho dễ. Ừ thì mát thật, nhưng mà tập tành xong, công nhận là đói quá đi! Nhưng vừa mới ăn trưa cách đây 2, 3 tiếng chứ mấy? @@.
Mạnh Duy vào phòng mở cửa sổ. Ánh nắng chiều cùng với gió khiến anh khoan khoái hơn, anh ngồi nhìn từ phòng mình ra mọi phía. Bỗng anh thoáng buồn. Nhà anh còn cao tầng hơn nữa, nếu như không vì căn bệnh trong người anh có thể lên cao hơn, ngắm mọi thứ dễ hơn.
Nhưng ngồi đây cũng có thể nhìn rõ bếp. Trong bếp tưởng không có ai, dù bếp ở xa nhưng mắt Mạnh Duy rất sáng và anh nhìn ra trong bếp vẫn có người.
Ánh nắng chiếu vào khiến anh nhìn rõ cô gái nhỏ nhắn có mái tóc dài được buộc gọn gàng.
“Ôi trời nhìn đâu cũng thấy cô ta!” – Mạnh Duy chép miệng. – “Nhưng mà cô ta làm gì vậy nhỉ?”
Bếp ở xa quá, Mạnh Duy không thấy được Hoa đang làm gì, chỉ biết cô đang rất chú tâm nhào nặn cái gì đó. Chắc lại làm cho bà thôi, sao từ khi cô ta đến mình cứ phải chú ý cô ta thế nhỉ? Cái đồ ẩu đoảng này, không chú ý mới là lạ.
Nhưng mấy phút sau, đã có tiếng gõ cửa.
“Nếu là Vân Hoa thì không được vào!” – Anh hắng giọng.
Ấy vậy mà cửa vẫn mở, cô gái cười hì hì nhe mấy cái răng nói:
“Em đâu phải tên là Vân Hoa, ai cũng gọi em là Hoa mà! ”
“Cô…” – Mạnh Duy tức giận – “Cô muốn giết người không dao luôn đấy à?”
“Thì em cũng làm gì có dao đâu, chỉ có cái này thôi!” – Hoa nhanh nhẹn bước vào, đặt lên bàn cái khay.
Trên khay là một chiếc bánh kem nhỏ rất ngon, được trang trí vô cùng dễ thương, nhìn ai cũng phát thèm (mình tưởng tượng nhưng cũng rõ là thèm). Màu sắc khá đẹp, mà cũng biết chọn màu “nam tính” đó nghe, đa phần cũng là bánh thôi chứ không nhiều kem lắm, nhưng cũng đủ ngon rồi, bên cạnh lại có cả một cốc trà sữa trân châu nữa chứ. Nếu là mà các teen khác chắc sẽ “đổ cái rầm” vì bữa chiều của cô bạn Ốc Sên hậu đậu.
Bánh của Vân Hoa làm cho Mạnh Duy thì ko ai ăn được nhá, nhưng Angel đã chuẩn bị suất cho nhà mềnh đây! Bánh trên kia còn thiếu thì vào đây thưởng thức!!! (Mua của bác Google đó mà, bác này dễ tính cho ăn miễn phí)
Nhưng Mạnh Duy không hề tỏ ra ngon lành gì với cái bánh này, anh lạnh lùng:
“Cô mua ở đâu à?”
“Là em làm đó anh, may nhà ta có đủ nguyên liệu quá!” – Hoa cười tươi.
“Sao cô lại làm mấy cái thứ vớ vẩn này?”
Những tưởng Hoa sẽ giật mình, buồn bã thất vọng nhưng cô vẫn không thay đổi nụ cười:
“Anh tập mệt như thế, tất nhiên là cần bữa chiều rồi. Anh đói đúng không?”
“Tôi không đói!” – Mạnh Duy quay đi. Thú thực là anh rất đói nhưng anh không bao giờ muốn động vào thứ do cô ta làm.
“Anh lạnh lùng thật đấy, nhưng anh cứ ăn thử một miếng đi. Em đã mất công làm mà!”
“Nhà này thiếu gì người mà cô cứ phải mang cho tôi?”
“Nhưng anh là chủ còn gì, mời anh là tốt nhất!”
“Chủ? Bố mẹ, bà tôi nữa, không phải chủ à?”
“Nhưng họ đi vắng rồi! Anh à, em mới làm ở đây mà anh phũ phàng thế, dù ghét em thì cũng phải coi em như con người một chút chứ!”
“Cô thì là con người cái gì? Tôi không ăn!” – Mạnh Duy vẫn lạnh băng.
Sự kiên quyết của anh công nhận là như núi đá. Hoa buồn rầu cầm lấy khay bánh, mắt cô đỏ lên:
“Em đã rất cố gắng để vui lòng anh mà…”
Mạnh Duy giật mình quay ra, mắt Hoa đã ầng ậc nước.
“Này cô khóc đấy à?”
“Huhu sao số tôi khổ thế này? Đà này ra ngoài ăn xin còn hơn, đến việc làm một cái bánh cũng không xong nữa!” – Hoa òa lên nức nở, khóc như trẻ con. (Còn ta thì cười đến chảy nước mắt rồi)
Mạnh Duy dù sắt thép đến đâu cũng không thể chịu nổi nước mắt phụ nữ. Anh quát át tiếng cô đi:
“Được rồi, ăn là được chứ gì?”
Hoa ngưng khóc luôn, cười toe:
“Thật à? Vậy anh ăn đi, ăn nhiều vào!” – Hoa đặt luôn khay bánh xuống.
A đáng chết, cô ta không hiểu là người hay là gì nữa? Cái của ngọt này, làm sao mà ăn nổi đây? Nhất là do cô ta làm nữa, chắc là không nuốt nổi! Nhưng còn hơn nghe cô ta bù lu bù loa ở đây, Mạnh Duy đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” cầm lấy thìa xúc một miếng bánh.
Ủa nhưng sao mà ngon thế nhỉ? Kem ngọt, bánh nướng cũng vừa, không cháy cũng không mềm quá, ăn rất tuyệt. Chà con bé này thế mà cũng biết làm đấy chứ?
Hoa vẫn cười tinh nghịch:
“Anh thấy thế nào ạ?”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hả? Dạ em 19!”
“19 mà cũng bi