n hoi. Cơn buồn ngủ cũng đỡ đi hẳn, ôi Mạnh Duy, anh đúng là giỏi quá!!
Chẳng biết vì sao cô cứ cười rú lên mãi vậy, rồi vớ ngay điện thoại nhắn tin cho anh:
“Anh, cám ơn anh nhiều lắm! Em hết đói với buồn ngủ rồi!”
Những tưởng anh sẽ nhắn tin lại với nội dung vui vẻ như Không có chi, Nhớ nghỉ ngơi nhé,…ai dè:
“Hết rồi thì mau đến ngay!”
Cụt cả hứng!! Bó toàn thân!
Trời mùa thu không sáng nhanh như mùa hè, xung quanh vẫn còn là màu tối vắng lặng. Hoa thong thả đi trên vỉa hè, cây lá rung xào xạc với những cơn gió thổi mát mẻ khiến cho cô cảm thấy phần nào êm dịu trong lòng.
Căn biệt thự của Mạnh Duy đã hiện ra ở trước mặt. Giữa con phố rộng, căn biệt thự trông thật đẹp làm sao, dù rằng trời còn tối, trong nhà chỉ bật vài cái đèn. Ngày xưa chơi với nhau Hoa cũng chưa bao giờ được Mạnh Duy đưa đến nơi này!
Lại là ngày xưa…
Ước gì anh có thể nhớ một cái gì đó của ngày xưa.
“Đến rồi sao?”
Cô giật mình, là anh nói nhưng anh ở đâu vậy? Quanh đây tối thật đấy! Ôi trời, anh đang đứng ngay ở vườn nhà kìa, có mấy cái đèn chiếu thế mà không thấy.
“Dạ em chào anh…”
“Khỏi chào! Mau vào đây!”
Hoa vội đi tới vườn nhà. Mạnh Duy ngồi xuống cái ghế đá để ở đó, anh nhìn đồng hồ:
“5h00, cô làm cái gì mà chậm vậy? Tôi gọi cô cách đây nửa tiếng đấy!”
“Em xin lỗi, em…”
“Tôi chẳng thích nghe cô xin lỗi nữa đâu! Nếu đã như vậy cô càng phải tập nhiều hơn.”
“Nhưng tập cái gì bây giờ ạ?”
“Hôm qua tôi nói đến môn thể thao nào thì tôi sẽ dạy cô những thứ đó. Kể lại tôi nghe xem!”
“Dạ, hình như chỉ có chạy, cầu lông, đánh bóng, nhảy dây!”
“Thế thôi à?”
“Vâng, em nhớ chỉ thế thôi.”
“Còn thể dục phát triển chung nữa đấy, mấy cái bài của học sinh mà cô còn không biết làm kia!”
Hoa xấu hổ đỏ mặt, cô lí nhí:
“Cái đó cũng phải học sao ạ?”
“Sao lại không phải học? Cái đó cũng là những bài khởi động luôn đấy, cô định chẳng khởi động gì mà tập luôn à? Haizzz thảo nào mà cô dốt tới mức vậy!”
Hoa lè lưỡi:
“Xí em dốt thì sao, anh đừng tự kiêu!”
Mạnh Duy trừng mắt, quát:
“NGHIÊM!!”
“Hả cái gì vậy?” – Hoa đứng sững người lại.
“Nghiêm mà cô cũng không biết à hả đồ ngốc! Chân mở ra một góc 45 độ, tay xuôi tự nhiên theo người!” – Anh bực mình mắng.
“Nhưng mở góc 45 độ là bao nhiêu ạ?”
“Đứng hình chữ V ấy, nhưng nhỏ thôi, cô thành hình chữ L là tôi giết cô!!!”
Hoa luống cuống vì những lời hét của Mạnh Duy, cô đứng mãi mới đứng nổi cái hình chữ V theo ý Mạnh Duy. Nhưng anh chẳng hề hài lòng gì, đứng hẳn dậy:
“Ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng cho tôi nhờ!!” – Anh xoay mặt cô nhìn thẳng về phía trước.
Vì anh cúi người xuống nên mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
Cô bỗng đứng đờ người ra.
Đôi mắt sáng rực ấy…
“Tốt đấy!” – Bỗng anh vỗ vai cô.
Cô giật mình. Trời ơi hóa ra là mình đứng yên như thế nhìn hắn ta thì lại chẳng tốt! Hờ hờ giờ muốn nghiêm tốt thì cứ nhìn thẳng vào Mạnh Duy…
“Nhưng nhìn tôi vậy thì không tốt đâu!” – Một câu nói vang lên tiếp tục phá vỡ cảm xúc của Hoa.
“Ơ em…”
“Thôi được rồi, giờ thì bắt đầu khởi động! Bài khởi động này lâu nhất là 15 phút phải biết làm được, và chỉ cần 1 ngày là quá lâu để thuộc rồi. Nếu cô làm được như thế thì coi như cũng đi được khá nhiều rồi!”
“Bài khởi động quan trọng thế sao anh?”
“Cứ tập đi rồi cô sẽ biết thế nào là quan trọng! Mà cô còn nhớ mỗi khi khởi động là động tác gì đầu tiên ấy nhỉ?”
“Em…em không nhớ…”
“Trời ơi thế ngày xưa cô có đi học không vậy?”
“Có chứ, anh nghĩ em thất học à?”
“Đi học như cô chắc bị tẩy chay nhiều lắm nhỉ, đến động tác đầu tiên cũng không nhớ nữa!”
“Ai nói với anh là em bị tẩy chay? Năm lớp 7 có một anh lớp 9 chơi rất thân với em, anh ấy đẹp trai, thân thiện và còn chạy nhanh hơn anh nhiều! Anh ấy rất quý em đấy, không như anh đâu!”
“Trời cái thằng nào vậy? Chắc nó bị điên rồi!”
Hoa suýt nữa sặc. Trời ơi có ai tự mình nói mình “bị điên” không chứ? Ôi muốn cười quá không cười nổi!
“Còn không mau tập đi! Động tác đầu là “Đan hai tay vào nhau, xoay khớp cổ chân”, cái đó các thầy cô giáo lúc nào cũng nói thế mà cô không nhớ sao???” – Mạnh Duy vẫn gắt.
“À vâng đúng rồi!”
Động tác này rất dễ và Hoa làm khá ngon ơ, nhưng Mạnh Duy vẫn ngồi đó như là ông hoàng:
“Làm gì mà uể oải vậy? Xoay cổ chân mạnh lên!”
“Tiếp đi, hai tay dang ngang xoay khớp vai, dứt khoát lên cái, đừng có nữ tính quá thế kia!!”
“Tạm rồi, tiếp đi! Này, cô đang tập thể dục phát triển chung chứ không phải tập bơi sải đâu mà cô tập kiểu đó nhá!”
“….”
Trời ơi, cả người của Hoa đã ướt đầm mồ hôi, còn đầu cô thì nhập nhằng những lời quát mắng đến phát điên của Mạnh Duy.
Cô muốn xông đến bảo anh ta im mồm đi cái!
Nhưng không được…
Mạnh Duy đâu phải là người nói gì cũng được.
Hơn nữa, muốn được giỏi thể thao thì phải nhịn…
A chết mất thôi!!! Sao cái lũ bạn bè của Mạnh Duy thì rao rêu rằng Mạnh Duy dạy thể thao hơn cả thầy dạy kia mà!
Mới có bài khởi động đã bị hành hạ thế này rồi.
Mình đúng là quá ngu khi ôm hắn ta ở sân vận động Hội khỏe Phù Đổng!
“Anh ơi, tập những cái này có tốt cho chạy không ạ?”
“Sao? Cô muốn chạy hả?”
“Vâng, em muốn học nhất cái đ