Bước Chân Cho Nụ Cười

Bước Chân Cho Nụ Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326413

Bình chọn: 8.00/10/641 lượt.

bên vỉa hè. Vỉa hè nhà mình toàn thứ ngon thôi!

Bác bán trứng như vớ được vàng khi thấy Ốc Sên:

“Cháu gái, ăn gì cháu? Ngồi đây!”

“Bác cho cháu một quả trứng!”

Tiếng nói của nó làm một người đang ăn quay lại. Ốc Sên trố mắt! Là Báo Đốm, cậu đang ngồi ngay dưới chân nó (ghế ở hàng trứng vịt lộn vỉa hè thì toàn là ghế thấp thôi).

“Chà từ hôm qua đến giờ gặp nhau nhiều nhỉ?”

Hừm chắc là nhà gần đây nên mới thế này chứ gì? Thôi đau chân lắm rồi, ngồi xuống cái đã. Ủa nhưng chẳng còn cái ghế nào cả, mới sớm ra đã đắt hàng vậy sao? Báo Đốm chỉ vào cái ghế bên cạnh mình:

“Còn đây này, ngồi đi!”

Hả? Cái ghế gỗ lung la lung lay, sập thì sao chứ?

“Người nhỏ con thế kia thì lo gì sập, ngồi đi không lại gãy chân bây giờ!” – Nghe Báo Đốm giục và thấy mọi người nhìn nên Ốc Sên đành ngồi xuống cạnh cậu.

Báo Đốm không nói gì nữa, cậu lại quay về bát trứng của mình. Cậu ăn rất nhẹ nhàng, đưa thìa lên miệng mỗi lần một miếng nhỏ. Ốc Sên vừa chén cả một đầu con vịt vừa nguýt:

“Yêu thể thao gì mà ăn có mỗi một quả trứng!”

Báo Đốm không quay lại, vừa ăn vừa nói:

“Ừ nhưng quan trọng là cái bát chỉ đựng được có mỗi một quả!”

“Hả? Anh nói thế là sao?”

“Thì bát bé, anh phải ăn mỗi lần một quả chứ sao?”

Ôi trời đất ơi, thảo nào…Mà ăn chậm thế kia chắc là đã no, không biết hắn ăn bao nhiêu quả rồi nhỉ?

“Thế anh…ăn bao nhiêu quả rồi…?”

“25.000!”

“Hả? 25.000? Hơ hơ một quả là bao nhiêu nghìn nhỉ?”

Bác bán trứng bật cười:

“Ăn ở đây được 5 năm rồi mà cháu cũng không nhớ tiền mỗi quả sao? Bác đã tăng giá rồi, giờ đúng bằng thời gian cháu ăn ở đây đấy.”

Ốc Sên liêu xiêu luôn, sao mấy người này nói khó hiểu thế? Báo Đốm thở dài bó tay, cậu đành lên tiếng:

“Mỗi quả 5 nghìn, tức là từ bấy đến giờ anh ăn được 5 quả rồi! Và giờ là quả thứ 6, đừng có nói không hiểu nữa đấy!”.

“Nhưng tại sao 25.000 lại là 5 quả?” – Ốc Sên vẫn đang đầu để trên mây.

Cả hàng trứng cười lăn cười lộn ra, khỏi phải trứng vịt lộn, “cười lộn” luôn đây! Báo Đốm rơi cả miếng trứng từ miệng ra ngoài vì cười:

“Làm thế nào em lên được lớp 7 thế? Quay về lớp 3 học lại Bảng cửu chương đi chứ!!!”

Tiếng của Báo Đốm làm thức tỉnh luôn Ốc Sên, mặt nó đỏ như gấc chín. Trời đất ơi, cái này chỉ cần lấy 25000/5000 là ra, mà đồ đáng ghét kia cứ đố Toán nó làm gì chứ, nó đại ngu môn này!!! Ăn gì ăn như lợn vậy, nó ăn 2 quả đã ngán lắm rồi. Đồ Báo Lợn!!

Ốc Sên đứng dậy, đưa tiền cho bác bán trứng rồi quay phắt đi khỏi cái hàng trứng ấy, hôm nay xui xẻo quá à! Nó quên mất cái chân nó đang rõ đau, và cứ thế đi thật nhanh. Vết thương lập tức lên tiếng quát nó. Á trời ơi đau quá, Ốc Sên khuỵu xuống, trời ơi ngã quả nữa chắc nó sẽ phải cắt bỏ chân đi mất!

Hấp! Một bàn tay giữ lấy cánh tay nó, nó mất đà quay lại ngã rầm vào lòng một người đứng sau.

Nó sững lại.

Nó cảm thấy ấm áp vô cùng, đầu nó dựa vào tấm áo trắng mềm mại phảng phất mùi hương mạnh mẽ. Hai tay người ấy vẫn đang tóm lấy bờ vai nó, nó đơ ra một lúc rồi nhận ra đó chính là…

Ốc Sên không đỏ mặt nổi nữa, nó vội vàng buông Báo Đốm ra, cầm ô khập khiễng định đi luôn. Nhưng Báo Đốm đã đi theo nó, chui vào bóng chiếc ô của nó. Ô rất nhỏ nên cậu đứng sát nó, nó đỏ rần lên.

“Sao? Ngượng à?”

Trời ơi càng nói thế nó càng ngượng hơn! Báo Đốm mỉm cười:

“Nếu không muốn ngượng nữa thì cứ để anh đi cùng đi, anh không có ô đâu!”

Hix đồ lười, giàu như hắn thiếu gì ô chứ? Giả vờ để đi ô với mình đây mà! Hừm đã thế mình phải trêu hắn một trận mới được. Trời bắt đầu mưa to rồi, haha đẩy hắn ra mưa một tý!

Ốc Sên quay nghiêng mặt lại phía Báo Đốm định đẩy cậu một cái, thì nhìn thấy…

…chiếc áo đồng phục cậu đang mặc.

Áo đồng phục cấp II đều là áo dài tay hết dù là mùa đông hay mùa hè, nhưng áo của Báo Đốm là chiếc áo bị xé rách tay áo.

“Anh không may lại áo sao?”

“Không!”

“Tại sao?”

“Vì anh rất thích cái áo này!”

Dù rằng rất dốt nhưng Ốc Sên lại hiểu ý câu nói này. Mọi tức giận của nó lắng xuống từ bao giờ, trôi đi theo cơn mưa lờ lững.

“Nhưng để thế này cũng buồn cười đúng không, vậy tí nữa xong thì may cho anh nhé!”

“Xong gì cơ?”

“Không phải hôm nay chuẩn bị buổi văn nghệ sao, đến đó cô giáo văn nghệ thiếu gì đồ may vá, mà em cũng dốt cả may vá đấy à?”

“Này đừng có khinh em, nữ công gia chánh em siêu giỏi đấy!”

“Ừ được rồi đi nhanh lên!”

Đổi ý rồi, hôm nay là ngày may mắn nhất với Ốc Sên. Nhờ có đi cùng anh Báo Đốm nên tất cả bọn bạn không dám trêu chọc cái chân của nó nữa. Nó vênh mặt nhìn Ngựa Đua đang giận tím mặt, giận vì không được trêu nó hay là…

Tiếng cô giáo gọi loa:

“Các em tham gia văn nghệ cho buổi Lịch Sử Việt Nam thứ 2 tuần sau thì lên phòng đoàn đội chuẩn bị!”

Chục học sinh đi vào phòng đoàn đội, cả Báo Đốm, Ngựa Đua và Ốc Sên. Phòng đoàn độ rất lớn, Ngựa Đua và Ốc Sên gọi ra chỗ chuẩn bị cho tiết mục của lớp 7C, còn Báo Đốm lo lớp mình. Ngựa Đua chuẩn bị cờ quạt đủ thứ, còn Ốc Sên và hai bạn gái khác là Ngọc và Nga ra chỗ cô giáo văn nghệ. Cô giáo trẻ và xì tin nên các bạn rất thích:

“Nào ba cô gái xinh đẹp của cô định hát đúng không? Các em biết chúng ta sẽ hát bài gì chứ?”


Polaroid